Suy niệm
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B (Gioan Baptista)
SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B
Ga 12, 20-33
Đau khổ và hạnh phúc, tình yêu và sự chết luôn là một thực tại song đôi của kiếp người...
Các bài đọc Chúa nhật thứ 5 Mùa Chay năm B hôm nay cho chúng ta thấy được giá trị của định luật ấy là gì?
Trong bài đọc 1 trích từ sách ngôn sứ Gieremia, khi Thiên Chúa thiệt lập Giao Ước với nhà Israel và ký kết với họ, một khi Thiên Chúa thiết lập và ký kết giao ước với ai, với dân tộc nào thì Người yêu thương và gìn giữ họ và làm cho họ được trở nên dân của Người, làm con của Người. Người cho họ trở nên một dân thuộc về Người, gắn bó trên mọi bước đường dầu họ có là gì, có làm sao đi nữa thì Người vẫn giữ lời hứa.
Bài đọc 2 trích từ sách Do Thái mà thánh Phaolô cho chúng ta thấy Đức Giêsu Con Thiên Chúa là Đấng Cao Cả, không vết nhăn, không tỳ ố nhưng cũng phải trải qua kiếp người phàm trong sự đau khổ để đạt đến mức thập toàn hầu trở nên vĩnh cửu để cứu thoát những ai tùng phục Người.
Và đặc biệt trong bài Tin Mừng của thánh sử Gioan đã cho thấy chân lý của định luật ấy trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã đi vào cuộc sống với con người và rút ra được định luật, đưa định luật ấy vào cuộc hành trình đi đến với hạnh phúc vĩnh cửu: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”. Chúa Giêsu đã chết đi với hạt giống của mình, là chết đi con người của mình cho bao người kể cả những người tội lỗi và kẻ thù của mình. Có mấy ai thấy được giá trị của người khác khi họ dấn thân phục vụ và làm chứng cho cuộc sống. Có mấy ai thấy được công lao vất vả của những người đang và đã âm thầm gieo hạt giống cho người khác, cho cuộc đời. Thế nhưng khi hạt giống ấy lớn lên và đến mùa gặt hái thì người ta mới nhận ra. Lời của thánh Phaolô quả quyết rất đúng: “Gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ mà chỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đyối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà chỗi dậy là thân thể có Thần Khí” (1 Cr 15, 42-44).
Để mở ra một chân lý rõ hơn và thực tế hơn, Chúa Giêsu nói: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”. Dưới ngòi bút của thánh sử Gioan cho ta thấy Chúa Giêsu diễn tả chân lý dưới một trạng thái của sự song đôi tất yếu: chết đi để sinh được, quý mạng thì sẽ mất mạng sống, coi thường thì sẽ được, đau khổ mới có hạnh phúc.
Cuộc đời của người Kitô hữu theo chân Chúa cũng phải trở thành những hạt lúa chết đi mới có ích lợi, có đau khổ với thánh giá để được phục sinh. Họ phải tiêu tan đi con người của mình, hay thí mạng cho cuộc đời của mình vì tha nhân và vì thế gian thì mới trở nên con cái, môn đệ của Chúa. Một cuộc đời êm trôi, một đời sống trên nhung lụa là một cuộc đời không mang lại được gì cho tha nhân hay cả bản thân mình. Nó có thể là vô ích. Một học sinh muốn có ngày thành đạt thì phải vất vả với những những ngày tháng học tập. Một người nông phu muốn có mùa bội thu thì phải chịu nắng mưa cực nhọc của những ngày giờ năm tháng trên cánh đồng. Một người tu hành muốn thành người thánh thiện, đạo đức thì phải giữ luật Chúa, luật dòng. Hay một người bệnh tật muốn mau được bình phục phải kiêng cữ đồ ăn thức uống mà bác sĩ khuyên phải theo, họ còn phải cố gắng tập luyện thân thể để mau được đi, được trở lại bình thường.
Những hy sinh, những cố gắng để vươn lên như vậy chính là những bông hạt gieo xuống để tìm ra những bông hạt khác. Cao quý hơn nữa là thân thể của chúng ta là những người khỏe mạnh hãy là hạt lúa, hãy là mạng sống coi thường và chết đi cho người khác, cho thế gian để được sự sống mới.
Mùa Chay là mùa chúng ta nhìn lại tâm hồn của mình, nhìn lại con tim của mình, mình đã yêu Chúa, đã yêu anh chị em chưa? Và hơn nữa tình yêu đó phải là tình yêu thực hành. Phục vụ anh chị em là phục vụ Chúa. Chúa Cha quý trọng những người phục vụ như thế. Phục vụ chính là xả thân cho người khác mà không tiếc nuối thân thể của mình. Họ phải hao mòn đi, xấu đi con người của họ để cho tha nhân được hạnh phúc. Họ không cần người đời tôn vinh, nhưng có Đấng ngự trên trời sẽ tôn vinh họ.
M. Joannes Baptista Nguyễn-Văn-Lý
-
Chúa Nhật III Phục Sinh, B, Lc 24,35-48: Có Chúa đồng hành trong cuộc đời (13/04)
-
Chúa Nhật III Phục Sinh, B, Lc 24,35-48: Sám hối để được tha thứ (13/04)
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, B, Ga 20,19-31: Sợ hãi và bình an (06/04)
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, B, Ga 20,19-31: Quà tặng bình an (06/04)
-
Chúa Nhật II Phục Sinh, B, Ga 20,19-31: Đức Giêsu trao ban bình an (06/04)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Thách đố muôn thủơ cho con người (30/03)
-
Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Chúa đã phục sinh, Alleluia! (30/03)
-
Thứ Tư Tuần Thánh, Mt 26,14-25: Sám hối và hy vọng (26/03)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, Mc 14,1-15,47: Cuộc thương khó của Chúa Kitô (23/03)
-
Chúa Nhật Lễ Lá, Năm B, Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa - Tin Mừng kiệu lá: Mt 11,1-10: Người Tôi Tớ của Thiên Chúa đi vào con đường chịu nạn (22/03)