Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm C (Viết Huy)

Đức Giêsu - Mục Tử tốt lành yêu thương đoàn chiên của Ngài. Mặc dầu trong đoàn chiên đó có đủ loại: chiên tốt, chiên xấu, chiên béo mập, chiên bệnh tật; chiên công chính, thánh thiện, chiên tội lỗi, đi hoang... Thế nhưng Đức Giêsu đã yêu tất cả, không bỏ rơi hay loại trừ một con nào. Người đã trao ban trọn vẹn bản thân, tận hiến hết năng lực và dâng hiến toàn thể con người của mình. Người yêu thương đến giọt máu cuối cùng trên thánh giá, để đoàn chiên được bình an, hạnh phúc và được sống trong hoan lạc.

 

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MỤC TỬ

(Ga 10, 27-30)

 

Viết Huy

Chúa Nhật III Phục Sinh, Giáo hội cho chúng ta đọc Tin mừng Gioan chương 21,1-19, tường thuật lại sự kiện Đức Giêsu kiểm chứng tình yêu của thánh Phêrô đối với Người, qua việc hỏi ông ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?”. Khi thánh Phêrô đáp lại ba lần: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”, cũng là lúc Đức Giêsu trao phó đoàn chiên của Người cho ông: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Tin Mừng Chúa Nhật IV Phục Sinh hôm nay, Giáo hội cho đọc Tin mừng Gioan, chương 10, 27-30, nói về Đức Giêsu là người mục tử nhân lành. Chúng ta thấy có một sự gắn kết và chuyển tiếp từ bài Tin mừng Chúa Nhật III và Chúa Nhật IV Phục Sinh. Phải chăng Giáo hội muốn diễn tả và tôn vinh những đặc tính cao cả của người mục tử nơi Đức Giêsu, đồng thời mời gọi các mục tử trong Giáo hội noi gương Đức Giêsu trong sứ vụ coi sóc đoàn chiên mà Người đã giao phó. Vậy, với tư cách là người mục tử, Đức Giêsu đã nêu gương như thế nào?

Đức Giêsu nói: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (c. 27-28). Từ “Biết”, theo thánh sử Gioan, đồng nghĩa với tự hiến, ban tặng hay yêu thương. Quả thật, Chúa Giêsu rất mực yêu thương, chăm sóc đoàn chiên mà Chúa Cha đã trao phó. Người chính là Vị Mục Tử nhân lành (x. Ga 10,11). Người không chỉ yêu thương, quý mến những con chiên hiền lành, ngoan đạo, luôn quấn quýt bên Người, nhưng Người còn yêu thương những con chiên lạc, và cất công tìm kiếm chúng, khi tìm được rồi thì vác lên vai, đem về đàn, rồi mở tiệc ăn mừng (x. Lc 15,4-5). Người chạnh lòng thương khi thấy đàn chiên bơ vơ không người chăn dắt (x. Mc 6,34); nhất là, Người tự hiến, ban tặng chính mình để cho chiên được sống: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống muôn đời” (Ga 6,54). Từ “Biết” cũng có nghĩa: thấu hiểu từng con chiên, biết rõ chúng đang bệnh gì và cần chăm sóc như thế nào, cần nhu cầu ra sao, đang trong tình cảnh nào..., để kịp thời đáp ứng nhu cầu của từng con: “Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Không chỉ quan tâm, chăm sóc nhu cầu vật chất cho đàn chiên, Đức Giêsu còn quan tâm, chăm sóc chúng về đời sống tâm linh, và ban sự sống đời đời: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (c. 28). Để chăm sóc và bảo vệ đàn chiên khỏi mọi nguy hiểm, khỏi nanh vuốt của sói rừng, mưu mô xảo quyệt của ma quỷ..., người mục tử phải dấn thân, chấp nhận dập nát, đổ máu và hy sinh chính bản thân: “Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên” (Ga 10,11).

Tất cả những khía cạnh trên, nói lên tình yêu vô hạn Đức Giêsu dành cho đoàn chiên. Mặc dầu trong đoàn chiên đó có đủ loại: chiên tốt, chiên xấu, chiên béo mập, chiên bệnh tật; chiên công chính, thánh thiện, chiên tội lỗi, đi hoang... Thế nhưng Đức Giêsu đã yêu tất cả, không bỏ rơi hay loại trừ một con nào. Người đã trao ban trọn vẹn bản thân, tận hiến hết năng lực và dâng hiến toàn thể con người của mình. Người yêu thương đến giọt máu cuối cùng trên thánh giá, để đoàn chiên được bình an, hạnh phúc và được sống trong hoan lạc.

Trước tình yêu bao la của Đức Giêsu, là đoàn chiên của Người, chúng ta phải làm gì để đón nhận và đáp lại tình yêu đó?

Trước tiên chúng ta cần mở lòng ra để nghe tiếng Người mời gọi, và sau là theo Người. “Nghe” ở đây có nghĩa là tin tưởng, là mở lòng ra để cảm nếm và đón nhận tình yêu của Người, đem cả tâm hồn mến yêu Người, và “Theo” là bắt chước, là bước theo, là thực thi những gì Đức Giêsu truyền dạy và sống theo gương lành của Người. Muốn vậy, chúng ta phải từ bỏ con đường tội lỗi và cố gắng từng ngày, vươn lên trong đường thánh thiện với niềm tín thác, tin tưởng vào Vị Mục Tử nhân lành.

Trở lại với hình ảnh mục tử tốt lành, chúng ta thấy trong Giáo hội có biết bao mục tử xứng danh là người mục tử tốt. Các ngài đã và đang quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa bằng chính cuộc sống dấn thân, phục vụ và trao ban. Chẳng hạn như: thánh Gioan Maria Vianney, với thân hình còm cõi, đau yếu, ngài đã dành trọn thời giờ trong ngày (18 tiếng mỗi ngày) để giao hoà các tội nhân với Chúa nơi toà giải tội. Ngài đã giải thoát đoàn chiên của mình khỏi gông xiềng tội lỗi mà đưa về với Chúa, để chiên được sống trong hân hoan vui mừng. Còn thánh Maximiliano Maria Kolbe thì tình nguyện chết thay cho một bạn tù trong trại tập trung của Đức quốc xã thời đệ nhị thế chiến. Ngài thể hiện một tình yêu cao đẹp qua việc trao hiến mạng sống cho tha nhân.

Thế nhưng, bên cạnh những mục tử nhân lành, cũng không thiếu những mục tử giả hiệu hay kẻ chăn chiên thuê. Mục tử giả hiệu hay người chăn chiên thuê là những người không phải chủ chiên thực sự nên không quan tâm, không thiết gì đến chiên (x. Ga 10,13). Họ dửng dưng, vô cảm trước sự an nguy của đoàn chiên, bỏ mặc đàn chiên khi bị thú dữ tấn công: “Khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn” (Ga 10,12). Đối với hạng mục tử này, đoàn chiên chỉ có giá trị lợi dụng để phục vụ cho lợi ích của họ, chứ họ không màng tới hạnh phúc của chiên, đúng như ngôn sứ Êdêkien đã tuyên sấm: “Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình! Sữa chiên thì các ngươi uống, len thì các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, nhưng đoàn chiên thì lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu, các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật, các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương, các ngươi không băng bó; chiên đi lạc, các ngươi không đưa về; chiên bị mất, các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc” (Ed 34,2-4).

Tóm lại, thời kỳ nào cũng có những mục tử nhân lành, vị tha, yêu chiên nhưng cũng không thiếu những mục tử ích kỷ, xấu xa, vụ lợi. Chính vì vậy, các linh mục - những giáo sĩ cần phải xác định lại đâu là mục đích và đâu là ý muốn của Thiên Chúa nơi người mục tử phải có, để từ đó biết dấn thân và có trách nhiệm trong việc hướng dẫn đoàn chiên, hầu có thể trở thành mục tử nhân lành như thầy Giêsu. Muốn được vậy, các linh mục - những giáo sĩ cần xác định lại tình yêu của mình và tuyên xưng mạnh mẽ trước Thiên Chúa như thánh Phêrô xưa: “Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Vì chỉ có con đường tình yêu mới làm cho các linh mục trở thành người mục tử chân chính, đích thực, nhân lành; còn những linh mục chọn cho mình những con đường khác, ngoài tình yêu, chỉ là những người “hữu danh vô thực” mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho các linh mục - những giáo sĩ luôn ý thức ơn gọi của mình là ơn gọi “tình yêu”, để các ngài dám hy sinh tất cả vì đoàn chiên mà Chúa đã giao phó. Amen.