Suy niệm

Suy niệm Lời Chúa CN I Mùa Vọng, A: Mong chờ được gặp gỡ Đấng cứu độ

Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn bao quát hơn về ngày mà Chúa chúng ta quang lâm vinh hiển. Thời gian từ ngày Chúa đến lần thứ nhất trong lịch sử đến ngày Chúa lại đến trong vinh quang là thời gian của Giáo hội, Giáo hội được Chúa trao sứ mạng đặc biệt là làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28,19)...

 

 

MONG CHỜ ĐƯỢC GẶP GỠ ĐẤNG CỨU ĐỘ

(Is 2,1-5; Rm 13,11-14; Mt 14,37-44)

 

Viết Trung

 

Mùa Vọng là mùa mong chờ Đấng Cứu Thế đến. Lời Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta phải tỉnh thức, và sẵn sàng đón đợi một cuộc gặp gỡ mới như người nông dân gieo hạt xuống đất, từng ngày mong chờ hạt nảy mầm và trổ bông, như đất khô cằn mong chờ nguồn nước…. ngày mà chúng ta sẽ gặp gỡ với Đấng cứu thế, đi theo Người và sống theo đường lối của Người.

 

Trong bài đọc một, tiên tri Isaia đã loan báo: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà Thiên Chúa của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và chúng ta sẽ đi theo ý định của Người”. Trong hành trình tìm gặp Đấng cứu thế, chúng ta được Thiên Chúa mời gọi hãy can đảm bước đi lên núi Chúa, nơi mà ta sẽ được diện kiến và được sống trong ý định của Ngài.

 

Chúa Giêsu - Đấng cứu thế đã, đang và sẽ đến giữa chúng ta. Trong thế giới duy vật, con người đang dần đánh mất chính mình vì những vật vô tri vô giác thì Chúa Kitô, niềm hy vọng của thế giới vẫn tiếp tục đến để đem bình an, sự công chính và ơn cứu rỗi cho nhân loại. Chúa Giêsu đang đến trong tôi, trong bạn và trong mỗi người chúng ta. Là con người, ai trong chúng ta lại không có mục đích cho riêng mình, để đạt được mục đích ấy cách hoàn hảo đòi hỏi chúng ta phải tìm một con đường, con đường đó sẽ dẫn ta tới đích. Trong đời sống đức tin cũng vậy, đích cuối cùng của cuộc đời ta là chính Chúa, là nước trời, muốn đạt được nước trời, chúng ta cũng phải khao khát và đi đến với Chúa trên một con đường. Con đường đó là con đường nào? Con đường dẫn tới sự sống vĩnh cửu và khỏi phải chết. Chúa Kitô chính là con đường ấy, con đường duy nhất là sự thật, là sự sống sẽ đến dẫn chúng ta và cứu độ chúng ta (x. Ga 14,6).

 

Thánh Phaolô, trong thư gửi giáo đoàn Rôma, dạy chúng ta phải sống tinh thần Mùa Vọng như thế nào, ngài nói “…đã đến lúc chúng ta phải thức dậy” (Rm 13,11tt). Là những Kitô hữu đã được Đức Tin hướng dẫn trong ngày chịu phép rửa tội, chúng ta phải không ngừng tiến lên: “Vì giờ đây, phần rỗi chúng ta gần đến, hơn lúc chúng ta mới tin đạo”. Thánh Phaolô mời gọi chúng ta phải lớn lên bằng cách biết từ bỏ những thói hư, tật xấu, những “hành vi ám muội, hãy đi đứng đàng hoàng như giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị”. Đó là những điều làm cho chúng ta bị sa đọa và có thể hủy diệt đời sống đức tin của chúng ta, nó như những lưỡi dao sắc bén có thể làm chúng ta chảy máu và mất cả mạng sống nếu chúng ta không thận trọng.

 

Để vượt qua được những cám dỗ ấy, chúng ta phải năng kết hợp mật thiết với Chúa Kitô và thực thi đức bác ái yêu thương với tha nhân, những người nghèo bên cạnh mình. Đó chính là chìa khóa thánh thiện, giúp ta đến gần Chúa hơn. Và đó cũng chính là tinh thần của Mùa Vọng, mùa mong đợi Chúa đến. Vì thế, trong Mùa Vọng, Giáo hội thường mời gọi tổ chức những buổi tĩnh tâm, suy niệm lời Chúa lâu giờ, không ngoài mục đích thăng tiến lòng đạo đức. Chúng ta hãy sốt sắng và tích cực tham gia: “Hãy quên đi đoạn đường đã qua và chạy đến cùng đích” (Pl 3,14). Cùng đích ấy là Chúa Kitô. Cố linh mục Hồng Phúc, trong bài chia sẻ suy niệm Mùa Vọng năm C, giúp chúng ta những cách để thấy rõ hơn, xác tín hơn về niềm tin của mình bằng cách thường xuyên quan tâm và trả lời cho những câu hỏi trong đời sống đức tin của mình: Tôi đang mong đợi ai? Mong đợi điều gì? Ngài viết: “Mùa Vọng là mùa mong đợi, mong đợi Chúa đến. Chúa Giêsu chỉ đi vào lịch sử một lần khi Ngài giáng sinh trong hang đá nghèo hèn, cách đây 20 thế kỷ. Nhưng Ngài sẽ đến lại với mỗi người chúng ta và nhất là trong ngày tận thế. Ngày mà mỗi người chúng ta sẽ được mặt giáp mặt với Đấng mà chúng ta hằng mong đợi” (x. https://www.tonggiaophanhanoi.org/cac-bai-suy-niem-chua-nhat-1-mua-vong-nam-c/).

 

Bài Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn bao quát hơn về ngày mà Chúa chúng ta quang lâm vinh hiển. Thời gian từ ngày Chúa đến lần thứ nhất trong lịch sử đến ngày Chúa lại đến trong vinh quang là thời gian của Giáo hội, Giáo hội được Chúa trao sứ mạng đặc biệt là làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28,19), và cộng tác với Chúa Giêsu qui tụ con cái bốn phương về một mối, ngày Chúa đến trong uy quyền. Vậy, ngày đó là ngày nào? Ngài không nói ra bí mật của Thiên Chúa! Nhưng Ngài cho ta những điềm báo trước: ngày mà một người sẽ được đem đi, người kia sẽ phải ở lại, ngày mà tất cả sẽ bị cuốn đi (Mt 24,40).

 

Trong những năm tháng qua, chúng ta đã và đang chứng kiến biết bao sự kiện thiên tai cũng như nhân tai, lũ lụt, chiến tranh và cả đại dịch…đã giết chết hàng ngàn sinh mệnh. Tất cả những dấu chỉ đó phải là điều thức tỉnh chúng ta về sự chóng qua của thế giới hiện tại và phải chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng để đón chờ Chúa đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Đây cũng là những bài học giúp chúng ta hướng tới sự sống vĩnh cửu trên trời. Có rất nhiều người trong đó cũng có bóng dáng của mỗi người chúng ta, chúng ta có thể đang sống như thể thế giới sẽ vô tận, không có điểm cuối. Đôi lúc cũng nghĩ rằng mình sẽ sống và tưởng rằng sẽ không bao giờ chết. Là Kitô hữu, chúng ta biết rằng Chúa đã đến và Ngài sẽ lại đến trong thế gian, đến với thế giới, đến với mỗi người chúng ta, nên cần phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đó: “Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình” (Mt 24,43). Lời mời của Chúa như tiếng chuông gióng lên để thức tỉnh mỗi người chúng ta “phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến” (Mt 24,44).

 

Vậy, “hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”, vì cầu nguyện là hơi thở, là sự sống giúp ta gặp gỡ Chúa. Vì thế, Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta hãy luôn thức tỉnh và cầu nguyện để sẵn sàng đón Chúa. Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu chuộc.