Suy niệm

Suy niệm CN XXVII Thường Niên, Lễ Đức Mẹ Mân Côi (M. Damas)

Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu chuộc bằng việc nhập thể vào một con người...

 

 Lc 1,28-36

 

Kính Mừng Maria Đầy Ơn Phúc

 

M. Damas Dương Văn Hùng

Biến cố Con Thiên Chúa nhập thể làm người là một biến cố trọng yếu và là trung tâm điểm của lịch sử cứu độ, bởi một kỷ nguyên mới được mở ra từ đây.  Biến cố đó  kết nối liên hệ giữa Thiên Chúa và thế giới, giữa con người với Thiên Chúa. Và để chuẩn bị cho cuộc nhập thể đầy huyền nhiệm đó, Thiên Chúa đã chọn sẵn một cuộc gặp gỡ kỳ duyên nhưng đầy tràn ân sủng. Đó là cuộc hạnh ngộ của Đức Maria và thiên sứ Gabriel. Chính trong cuộc gặp gỡ này, Thiên Chúa qua lời sứ thần đã phong cho Đức Maria danh hiệu đầy ơn phúc vì  Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa: “Hãy vui lên, hỡi Đấng đầy ơn phúc”. Lời chúc phúc này liên hệ đến vận mạng của cả nhân loại. Từ Mẹ, một khởi đầu mới, một kỷ nguyên của ân sủng được mở ra. Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu chuộc bằng việc nhập thể vào một con người.

Trong ngày lễ Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng chúc tụng Đức Maria bằng việc chiêm ngắm danh hiệu: Đầy ơn phúc của Mẹ.

Dưới nhãn quan đầy lòng thương xót Chúa của thánh sử Luca, qua cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và thiên sứ Gabriel, ngài mời gọi chúng ta suy tư về cuộc gặp gỡ của chính chúng ta với Thiên Chúa. Lời chào đầu tiên mà thiên sứ dành cho Đức Maria vừa bất ngờ vừa vinh dự. Lời chào ấy đã làm cho Mẹ bối rối: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Thiên thần đã không gọi tên Maria, thiên thần không nói “vui lên hỡi Maria”, nhưng “ Vui lên hỡi ‘đấng’ đầy ân sủng”. Ân sủng là chân tính sâu thẳm nhất của Đức Maria. Theo nghĩa thông thường, “ân sủng” (grâce) là vẻ đẹp, sự duyên dáng đáng yêu. Trong lời chào của sứ thần, hạn từ “ân sủng” mang hai ý nghĩa. Trước hết, người đầy ân sủng là người dễ thương, đẹp lòng, vừa ý. Theo nghĩa này, Đức Maria được Thiên Chúa yêu thương vì Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa. Có một ý nghĩa khác, ân sủng còn chỉ một phẩm chất gắn liền với tạo vật, đôi khi được xem như hệ quả của Ơn Chúa mà làm cho tạo vật thêm hấp dẫn và đáng yêu. Như vậy, lời chào của thiên sứ đều hàm chứa cả hai ý nghĩa: Đức Maria vừa là người đáng yêu và xinh đẹp vừa là người được Thiên Chúa làm cho trở nên đáng yêu và xinh đẹp. Mẹ đẹp vì Mẹ được Thiên Chúa yêu. Thiên Chúa không chỉ đem lòng sủng ái Đức Maria mà còn trao ban cho Mẹ chính Con của Người: “Thiên Chúa ở cùng bà”. Ân sủng mà Thiên Chúa đã đổ đầy nơi Đức Maria là “ân sủng Đức Giêsu Kitô”. Ân sủng không còn là một ơn nào đó của Thiên Chúa nhưng chính là sự hiện diện của Thiên Chúa. Hai kiểu nói “đầy ân sủng” và “Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ” diễn tả hầu như một thực tại . Sự hiện diện của Thiên Chúa nơi con người từ này được biểu lộ trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Quả thực, chính Người là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thực ra, danh xưng là biểu hiệu căn tính của một vật hay nói lên một thực tại nào đó. Nói cách khác, căn tính của một vật hay một thực tại nào đó được biểu lộ qua danh xưng của mình. Đến nỗi, nói đến danh xưng nào là người ta nghĩ ngay đến vật đó hay đến thực tại của nó. Chẳng hạn, nói đến “Hiện Hữu” là nghĩ đến Thiên Chúa, nói đến “Thiên Sai” hay “Kitô” là nghĩ đến Chúa Giêsu. Thật ra “Giêsu” mới là tên gọi chính thức của Đấng “Thiên Sai” hay của Đức “Kitô”,“Maria” mới là tên gọi của Người Nữ “Đầy Ân Phúc”. Tuy nhiên, “Giêsu”“Maria”, tự bản chất, cũng chỉ là một tên gọi có tính cách đối ngoại, trực tiếp liên quan đến lý lịch của một nhân vật lịch sử cần phải có, để đáp ứng nhu cầu nhận diện của sinh hoạt giao tế trong xã hội, và có thể trùng hợp với tất cả những nhân vật nào khác cũng mang cùng một tên gọi ấy. Vì thế, danh hiệu “Đầy ân phúc” của Mẹ đã nói lên cả con người của Mẹ.

Trong cuộc sống của Mẹ, việc “đầy ân phúc” đây không phải chỉ có nghĩa là được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt, vì Mẹ là người đầu tiên được đón nhận Lời Nhập Thể. Một ân huệ tuyệt đối với thân phận phụ nữ, như người đàn bà kia trong đám thính giả của Chúa Giêsu đã lên tiếng gián tiếp khen ngợi Mẹ: “Phúc thay cho lòng đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú” (Lc 11, 27). Trái lại, “đầy ơn phúc” đây còn là việc Mẹ  biết “nghe lời của Thiên Chúa và giữ lấy lời Ngài” (Lc 11, 28) nữa. Trong cuộc đời, Mẹ tỏ ra luôn luôn suy niệm mầu nhiệm cứu chuộc “ghi nhớ mà suy niệm trong lòng” (Lc 2,51) tất cả những gì Thiên Chúa muốn tỏ ra cho Mẹ, dù Mẹ “không hiểu thấu” (Lc1,50) vào một lúc nào đó, như trong trường hợp Mẹ được truyền tin Lời Nhập Thể, hay lúc Mẹ nghe Thiếu Nhi Giêsu Con Mẹ đáp lại lời Mẹ vừa khi Mẹ tìm được Người trong đền thờ Giêrusalem. Chính vì thế Mẹ mới được bà chị họ “đầy Thánh Linh” (Lc 1,41) nhận biết và khen tặng: “Em có phúc vì đã tin những gì Chúa phán sẽ được nên trọn” (Lc 1, 45). Cuộc gặp gỡ đầu tiên của một con người với thiên sứ của Thiên Chúa như tác giả Luca mô tả, hoàn toàn đơn giản và thanh thoát. Cuộc gặp gỡ này chan hòa niềm tâm tình phấn khởi và niềm vui tươi hân hoan. Ở đó, Maria là lời công bố sống động và cụ thể rằng, ngay từ khởi thủy đã có ân sủng trong mối liên hệ giữa Thiên Chúa và thụ tạo của Người. Ân sủng là mảnh đất, là chốn thụ tạo có thể gặp được Đấng tạo nên mình. Qua con người và cuộc đời của Mẹ, cả nhân loại được hưởng một nguồn mạch đem lại sự sống linh thiêng và bất tận.  

Ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi nhắc nhở chúng ta yêu mến Mẹ nhiều hơn nữa. Thiên Chúa đã yêu mến Mẹ cách đặc biệt như thế! Người muốn chúng ta yêu mến Mẹ nhiều như Người yêu mến Mẹ. Vào giây phút truyền tin, thiên thần Gabriel đã nói tiên tri là tất cả mọi thế hệ sẽ khen Mẹ Maria diễm phúc. Ở thế hệ chúng ta, chúng ta cần phải làm trọn lời tiên tri này. Chúng ta cần gọi Mẹ diễm phúc. Chúng ta cần tôn vinh Mẹ, xin lập lại, vì Thiên Chúa đã yêu mến Mẹ. Chính Chúa Giêsu, là một người Do Thái thành tín, đã giữ Điều Răn Thứ Bốn và đã tôn kính người mẹ của mình. Vì Chúa Kitô là người anh của chúng ta nên Mẹ là mẹ cả của chúng ta.