Suy niệm

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 TN. năm B (Minh Nguyên)

Chúng ta mạnh dạn đi đến để tiếp cận Người, để gặp gỡ Người. Người sẽ sờ chạm đến và chữa lành cho chúng ta.

 

Mc 10, 46-52

 

“Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy”

 Minh Nguyên

Đọc qua bài Tin Mừng hôm nay có lẽ mỗi người chúng ta đều tạ ơn Chúa, vì Người đã ban cho chúng ta đôi mắt sáng, một đôi mắt thể chất để chiêm nguỡng biết bao kỳ quan và muôn vàn vẻ đẹp quanh ta. Nhờ đó mà chúng ta nhận ra sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa bằng con mắt đức tin.

 

Anh mù Battimê là con người không được may mắn như chúng ta. Chúng ta là những người không sống trong cảnh mù tối thì ắt hẳn chúng ta không cảm nổi sự đau khổ, bất hạnh và những khó khăn của những con người này. Chính anh mù Báttimê đã cảm nhận rất sâu thân phận bi thương của mình nên chẳng lạ gì khi anh khao khát được thấy, và điều này đã đuợc thể hiện trong bài Tin Mừng hôm nay, nhiều lần gào thét thật to giữa đám đông: “Lạy ông Giêsu, xin thương xót tôi”.

Theo niềm tin của người Do Thái lúc bấy giờ, họ vẫn đang mong chờ Đấng Kitô đến cứu thoát họ khỏi ách nô lệ và khỏi cả những đau khổ thể xác lẫn tinh thần. Khi nghe người ta nói về Đức Giêsu và những gì Người làm thì có lẽ anh mù Battimê đã tin nhận Người chính là Đấng Messia, Đấng mà anh và toàn dân mong đợi. Vì thế chẳng lạ gì khi anh kêu to:Lạy ông Giêsu, lạy con vua David, xin thuơng xót tôi”. Điều này cũng nhắc chúng ta cần phải ý thức về tình trạng tội lỗi và sự mù lòa nơi tâm hồn chúng ta. Người mù hôm nay đã kiên nhẫn la to lên khá nhiều lần đến độ dân chúng bực bội và quát nạt bảo anh ta câm mồm lại. Chính sự kêu van lớn tiếng và tin tưởng của anh đã chạm đến cõi lòng của Đức Giêsu. Vì vậy chúng ta cũng cần phải biết và ý thức sâu xa sự mù lòa nơi chính bản thân chúng ta và cũng biết kêu gào lòng xót thuơng của Thiên Chúa.

 

Khi được Chúa Giêsu gọi anh ta lại. Anh đã đứng lên và vất bỏ áo choàng anh đang mặc, vứt bỏ để nhanh gặp Đấng anh từng mong gặp bao lần. Đây là một hình tượng tuyệt đẹp nói lên quyết tâm của chúng ta trong cuộc hành trình đức tin, một đức tin mạnh mẽ, một thái độ cương quyết vứt bỏ vị trí hiện tại, từ bỏ vị trí của người hành khất mù loà và bất hạnh để chạy đến với người mà anh đặt tất cả niềm tin và hi vọng. Cũng vậy ta sẽ không được chữa lành nếu chúng ta vẫn còn đeo bám vào những gì cũ kỹ, như chiếc áo choàng của anh mù năm xưa, làm cản che tầm nhìn chúng ta hướng về Đức Giêsu.

 

Cuối cùng anh đã được gặp trực tiếp với người anh đã từng được nhiều người nói đến cũng như người anh đã đặt niềm tin và bày tỏ ước nguyện của mình: “Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy.” Chúa Giêsu đã chạm đến anh và chữa lành cho anh. Đây là mô thức cho cuộc hành trình đức tin của chúng ta đến với Đức Giêsu. Chúng ta nghe tiếng Người gọi. Chúng ta hãy can đảm đứng dậy vứt bỏ đi tấm áo choàng sờn cũ. Chúng ta mạnh dạn đi đến để tiếp cận Người, để gặp gỡ Người. Người sẽ sờ chạm đến và chữa lành cho chúng ta.

Từ bỏ áo choàng cũng là sự từ bỏ tham sân, si, từ bỏ của cải địa vị, danh vọng... là những thứ mà hơn một lần chúng ta thu gom và tích góp. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đến được với Chúa, và Chúa mới nghe tiếng ta và chạm đến ta.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được thấy, thấy những gì cản trở bước tiến của chúng con. Để rồi chúng con biết từ bỏ mà tiến đến với Chúa và được Chúa chạm đến và chữa lành như anh mù Battimê hôm nay. Amen!

 

Minh Nguyên