Suy niệm

HUYỀN NHIỆM CON NGƯỜI

Con người - một huyền nhiệm, nếu có ai đó dành suốt cả cuộc đời để suy tư về nó cũng chưa chắc đã khám phá hết...

 

 

HUYỀN NHIỆM CON NGƯỜI

 

 

Lam Châu

 

 

Nếu có năm phút để suy tư về con người, chúng ta có thể bắt đầu từ đâu nhỉ?

 

Trước tiên, theo nhãn quan Kitô giáo, con người là một kiệt tác được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài (x. St 1,27). Một cách trực tiếp, con người được sinh ra bởi cha mẹ - những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc truyền sinh.

 

Tuy nhiên, như bông sen vươn lên từ vũng bùn lầy nhưng có nét đẹp và tỏa hương thơm thanh khiết, con người, theo một cách nhìn nào đó, có thể ví, được sinh ra trong tội, nhưng vươn lên trong sự thánh thiện.

 

Con người: bao gồm phần „con“, nghĩa là cũng một giống loài, có bản năng sinh tồn, được nối kết với phần „người“ có phẩm giá cao trọng, là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì trong tất cả các thụ tạo hữu hình, chỉ con người có khả năng “nhận biết và yêu mến Đấng Tạo Hoá của mình”; là “thụ tạo duy nhất trên trái đất Thiên Chúa dựng nên vì chính họ”; chỉ con người được kêu gọi tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, bằng sự nhận biết và tình yêu (GLCG, 356).

 

Về mặt sinh học, con người là một tổng thể hài hòa, một bộ máy kỳ diệu từ việc cấu thành bộ não, hệ thống thần kinh phức tạp đến các bộ phận khác trên cơ thể...

 

Dưới nhãn quan triết học, con người là một „huyền nhiệm“ (Gabriel Marcel), „cây sậy biết suy tư“ (Pascal), một hữu thể sống động. Mỗi người là một cá thể duy nhất, đặc biệt, có ngôi vị, nhân vị không thể thay thế.

 

Xét rộng ra, con người là một hữu thể vừa có yếu thể xác lại vừa có yếu tố tinh thần (x. St 2,7). Như vậy, con người là một hữu thể duy nhất xác hồn (GS,14). Hồn là nguyên lý tinh thần trong con người được Thiên Chúa trực tiếp dựng nên. Hồn thiêng liêng, bất tử trong một thể xác khả tử. Thân xác con người nhờ được tham dự vào phẩm giá là „hình ảnh của Thiên Chúa“ nên được gọi là thân xác nhân linh. Hơn nữa, thân xác là một phần của sự hiện hữu con người, một phần của sự cấu thành bản chất của con người. Thế nhưng, thân xác con người phải chịu mục nát (khả tử), vì thân xác chỉ là „cái lều“ mang tính tạm thời, nhưng sẽ được tham dự vào hiện hữu cuối cùng và hoàn tất trong Đức Kitô phục sinh, là ngôi nhà mới không do bàn tay con người làm nên, mà là một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời (x. 2 Cr 5,1).

 

Con người còn có lý trí, có tình cảm, yêu ghét, giận hờn... Có lương tâm để phân biệt phải trái. Có những mối tương giao tạo thành hợp quần xã hội. Có trái tim như là nguồn của mọi tình yêu thương, cũng chính nơi đó - con tim, tâm hồn hay lương tâm - là nơi con người và Thiên Chúa gặp gỡ nhau (GS,16).

 

Con người còn là chủ thể của mọi nguồn cảm hứng, phát minh khoa học, nhưng cũng từ đó phát sinh những điều ghê tởm xấu xa. Chính vì những tội lỗi xấu xa đó mà con người được chính Thiên Chúa, Đấng tác thành nên mình cứu chuộc qua Đức Giêsu Kitô, Con Yêu dấu của Ngài.

 

Điều đặc biệt hơn nữa, mọi cử động, sinh hoạt thường ngày của con người đều diễn ra trong sự quan phòng của Thiên Chúa: „Chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu“ (Cv 17,28).

 

Con người - một huyền nhiệm, nếu có ai đó dành suốt cả cuộc đời để suy tư về nó cũng chưa chắc đã khám phá hết. Vì thế, nếu chỉ dành năm phút để tìm hiểu về con người thì thấm thía vào đâu! Xin mời quý độc giả dành năm phút kế tiếp cho việc suy tư về con người. Nếu có nhiều năm phút hợp lại và được nối dài, hy vọng chúng ta sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn về con người, cũng là chính chúng ta vậy.