Suy niệm mỗi ngày

CN XIV Thường Niên, B: "SỨ MỆNH NGÔN SỨ..." (M. Thadeo)

Con đường về Thiên Quốc phải trải qua con đường thập giá, con đường gồ ghề, quanh co, không được bằng phẳng. Đó chính là những sự coi rẻ rúng, khinh thị, xua đuổi của mọi thế lực mưu thâm chước chước độc của tà thần.

 

Mc 6, 1-6

 

"SỨ MỆNH NGÔN SỨ..." 

 

Chúng ta được kể như là người nhà của Thiên Chúa, vì chúng ta có niềm tin vào Người. Vậy chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa những ơn gì? Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Marcô tường thuật cho ta thấy cái kết của những người bà con thân thuộc với Chúa Giêsu trong việc giữ đạo của họ, cũng như số phận Ngôn sứ của Thiên Chúa trong việc giảng đạo: “Ngôn sứ không được tôn trọng ở quê hương mình”. Nhưng tại sao có sự thảm bại của anh hùng chỉ là chính ở quê hương, nơi bà con thân thuộc? Bài tường thuật này đưa đến từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đọc Lời Chúa hôm nay, ai cũng có thể ngạc nhiên và tự hỏi mình, vì mình được kể như là người nhà của Thiên Chúa, là con cái Thiên Chúa!?

Để cùng với mọi người học hỏi Lời Chúa, bản thân xin chia sẻ hai ý niệm: Ơn Cứu độ phổ quát và người Ngôn sứ của Thiên Chúa:

 

* Ơn cứu độ phổ quát

Ơn cứu độ không chỉ được ban riêng cho một ai, cho một nhóm đồng hương hay nhóm bà con thân thuộc nào, nhưng cho tất cả mọi người, miễn là họ tin. Lịch sử Cứu độ cho thấy, Ơn cứu độ không chỉ giành riêng cho dân Do Thái, dân riêng của Thiên Chúa, nhưng Ơn cứu độ đã lan rộng ra các vùng lân cận, dân ngoại và khắp cõi miền trái đất. Bài Tin Mừng hôm nay đã chứng tỏ điều này.

Một cuộc hồi hương của Chúa Giêsu tưởng chừng như sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, nhưng cuối cùng, Người chỉ gặt được một sự ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên trong tiếc nuối, một sự ngạc nhiên trong trách nhiệm Ngôn sứ. Kinh nghiệm ngàn đời cho thấy, khi mình cảm thấy trong lòng con thiếu thốn, khao khát sự thánh thiện, khao khát sự công chính. thì mình mới mong tìm, và chính Đấng Công Chính, chính Đấng nguồn mạch thánh thiện sẽ ban cho (x. Mt 5, 8). Những ai cảm thấy mình no nê, giàu có, hạnh phúc rồi, không cần gì nữa và luôn thờ ơ với người khác, coi thường người nghèo... thì việc tiếp nhận Tin Mừng không có hiệu quả với họ. Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy:  nhiều người nghe Chúa Giêsu giảng, họ rất đỗi ngạc nhiên (Mc 6, 1), nhưng những sự ngạc nhiên này không phải là những sự nhạc nhiên cúi mình thán phục, mà là một sự “ngạc nhiên thờ ơ, tìm lá vạch sâu”! Nhiều người vẫn thấy Chúa Giêsu nói lời lẽ khôn ngoan (Mc 6, 2), nhưng là một sự khôn ngoan không được họ thừa nhận; họ vẫn thấy Chúa Giêsu làm phép lạ (Mc 6, 2), nhưng họ lại không tin. Yêu sách của Nước Thiên Chúa hệ tại ở niềm tin, ai tin thì sẽ được Ơn cứu độ. Tin Mừng kể lại hôm nay: “Chúa Giêsu đã lấy làm lạ, vì họ không tin” (Mc 6, 6).

Họ không tin vì lý do gì? Như đã giải thích trên, với những ánh mắt của người no đủ, có thế giá trong xã hội nhìn những thấp kém, tầm thường thì đây là một trong những lý do: “Họ nghe Chúa Giêsu và rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: bởi đâu ông ta được như thế. Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được phép lạ như thế, nghĩa là gì?” (Mc 6, 2). Đây là một loạt sự ngạc nhiên không thể là ngạc nhiên thán phục, kính nể, mà là sự ngạc nhiên bàng quang, qua chuyện, vì sau đó họ lại cho rằng: “Ông ta không phải là ‘bác thợ’, con bà Maria, bà con lối xóm với họ sao!?...” (x Mc 6, 4).

Những người đồng hương với Chúa Giêsu đã chắn ngang mối hiệp thông chia sẻ Tin Mừng với Chúa Giêsu bằng một bức hàng rào “kỳ thị chủng tộc”. chính vì họ thủ đắc khả năng hơn người của mình, không cho Ơn Chúa tác động nơi tâm hồn của mình, họ không chịu nhượng bộ cho người có khả năng hơn mình, cho dẫu là họ là con nhà nghèo, cho dẫu là một người thợ, cho dẫu là người ít học hành... Và rốt cuộc, họ không để Thiên Chúa chiếm đoạt lòng họ, họ không lãnh được ơn gì từ nơi Thiên Chúa. Và Ơn cứu độ đã chuyển ra nhiều hướng. Như thánh vịnh 13 đã nói: “Các ngươi chế diễu dự tính của người nghèo, nhưng Chúa là nơi họ ẩn náu. Từ Sion Chúa đã đã đổi vận mạng cho Israel; Nhà Giacop đã rất vui mừng vì Ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với họ, Chúa đã đổi vận mạng cho họ ...”.   Chúa cũng đã đổi vận mạng cho thiếu nữ Samari ngoại đạo bên giếng Gia-cóp, Chúa cũng đã đổi vận mạng người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang và Chúa cũng đã đổi vận mạng cho nhiều người khi họ tin theo Lời Chúa Giêsu dạy.

 

* Người Ngôn sứ của Thiên Chúa

Bài trình thuật hôm nay thấy rõ sự khinh chê của dân làng Nadaret đối với Chúa Giêsu. Nhưng người Ngôn sứ của Thiên Chúa không dựa trên tiêu chuẩn của người phàm, mà dựa trên ân huệ của Thiên Chúa ban cho. Một Ngôn sứ xem ra không dễ dàng khi giảng dạy ở chính quê hương? Trước tiên ta thấy đó là sự kỳ thị, khó khăn thứ hai là sự thay đổi thói quen và luật lệ con người, thứ ba là tính xác thịt yêu đuối. Một Ngôn sứ có thể thay đổi vận mạng con người được chăng? Điều này phải nại đến Ơn Chúa và sự cộng tác với tác nhân. Ngôn sứ của Thiên Chúa, nói lời chân lý, nói Lời Thiên Chúa không phải là một điều dễ dàng, vì bên cạnh đó còn có nhiều thế lực thù địch với Thiên Chúa. Đường Ngôn sứ đi không phải là một con đường bằng phẳng, nhưng là một con đưởng của thập giá. Chính Chúa Giêsu cũng đã thất bại, thất bại nơi chính quê hương mình, nơi bà con thân thuộc của mình.

Tại sao những người đồng hương, đám bà con thân thuộc, lại là những người coi nhẹ, coi rẻ Ngôn sứ nhà mình? Phải chăng chính nơi sự thân thuộc, chính ngay nơi con người của họ có sự đối nghịch với Thiên Chúa, với sự thánh thiện trong Thiên Chúa? Đó phải chăng là những người đã đầy no, giàu có, coi nhẹ người nhà, coi nhẹ bề trên nhà, coi nhẹ người anh em mình, và đã không cộng tác với họ trong việc hiệp thông và chia sẻ Lời Chúa với nhau? Lời Chúa sẽ không sinh nở hoa trái trong tâm hồn nếu họ không có sự tin tưởng, Lời Chúa không được tác động nếu họ không tương tác với người rao giảng. Lời Chúa không được nhuần thấm trong tâm hồn nếu họ không có khoảng trống, nếu họ không khiêm nhường, không khao khát Chúa để cho Chúa tác động, để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Những người đồng hương, những người bà con thân thuộc của Chúa Giêsu hôm nay đã bỏ lỡ cơ hội cho Ơn Chúa thấm nhuần, tưới gội tâm hồn họ, và họ cũng đã làm phiền lòng Ngôn sứ của Thiên Chúa, họ đã không chấp nhận Ngôn sứ của Thiên Chúa ngay trên quê hương họ, trên bà con thân thuộc của họ.

Đến đây, ta có thể trả lời cho thảm kịch của một anh hùng đã thất bại nơi chính quê hương xứ sở. Thảm kịch này là biểu cho thảm kịch của toản thể Tin Mừng mà kết cục là thất bại của thập giá. Một sự từ chối của dân làng Nadaret loan báo mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Giêsu. Nỗi kinh ngạc của Chúa Giêsu hôm nay cũng là nỗi kinh ngạc của Người bị đóng đinh trên thập giá. Đó là nỗi kinh ngạc của một Vị Thiên Chúa bị từ chối tất cả qua bao thế kỷ nay, qua các Ngôn sứ, qua các sứ giả Tin mừng. Và đã đến lượt Ngôn sứ cuối cùng là Đức Giêsu trở nên đối tượng bất bình và là cơ hội vấp ngã của nhưng người thân thuộc, những người đồng hương.

 Không ai ở trên Thầy, thánh Marco đã cảm nghiệm điều đó: ngay từ đầu trình thuật, ông đã loan báo sự hiện diện của các môn đồ thông phần nổi khổ tâm và thất bại của Chúa Giêsu. Vì nhiết tâm lo việc nhà Chúa, mà Tôi phải thiệt thân; người ta đã trách cứ Chúa Giêsu coi nhẹ cha mẹ ở trần gian: có lần, người ta dẫn Đức Mẹ và anh em của Người đến gặp Người, họ nói: có Mẹ và anh em của Ngài đến gặp Ngài. Chúa Giesu trả lời: ai là mẹ Ta, ai la anh em Ta? Và Người cho rằng, những ai lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, đó mới là Mẹ Ta, là anh em Ta. Đồng số phận, Ngôn sứ A-mốt cũng đã bị người ta đe đuổi: “Thầy chiêm ơi, hay tự cứu mình đi, hay tìm đất mà kiếm sống...”. Giáo hội hôm nay cũng sẽ đụng phải nhưng thử thách của lòng tin, đụng phải sự thiếu lòng tin như dân làng Nadaret như thế. Một Ngôn sứ, không thể dung túng cho bất kỳ ai, kể cả bà con anh em của mình. Đó chính là lý do đụng chạm đến trước tiên là những người thân thuộc mình nhất.

 Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể rút ra được hai điều cho đời sống chúng ta:

Thứ nhất, dù chúng ta ở địa vị nào đi nữa, chúng ta phải có lòng khiêm nhường, biết mình, biết Chúa! Tức là chúng ta nhận thấy mình đang là một con người đang đứng dưới đất với tất cả sự thấp hèn yếu trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta cần Chúa và khao khát những gì còn thiếu, cần sự thánh thiện, sự công chính của Chúa. Mình thấy mình thấp kém, còn thiếu thì Thiên Chúa mới đến lấp đầy, còn tối tăm thì Thiên Chúa mới chiếu sáng, mình còn u mê thì Chúa Thánh Thần mới làm việc trong mình... Khi chúng ta nhận thấy mình yếu đuối thấp hèn, thì chúng ta không thể khinh dễ những con người thiếu thôn, nghèo khó. Hãy để cho Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người, để cho Thiên Chúa biến đổi mọi người trong mọi sự trở nên con cái của Người, không kể là người giàu hay nghèo, cao sang hay người tâm thường như gia đình Chúa Giêsu tại Nadaret.

Thứ hai: “Ngôn sứ không được tôn trọng, có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là chính ở quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi”. Các Ngôn sứ cũng sẽ chung một số phận như Chúa Giêsu nếu họ trung thành với những lời lẽ và giáo huấn thị của Người. Con đường về Thiên Quốc phải trải qua con đường thập giá, con đường gồ ghề, quanh co, không được bằng phẳng. Đó chính là những sự coi rẻ rúng, khinh thị, xua đuổi của mọi thế lực mưu thâm chước chước độc của tà thần.

 

Xin Chúa cho chúng con luôn tin tường vào Ngài, vào Lời của Ngài, vào những ai rao giảng vì Danh Ngài và xin cho chúng con cùng tiếp tay với họ và làm cho Danh Ngài cả sáng. Amen!

 

M. Thadeo Hồ Sĩ Thọ