Suy niệm

Chúa nhật XV Thường niên, năm B: "SỨ GIẢ TÍN THÁC" (Minh An)

... xin Chúa ban cho chúng ta có một trái tim tinh ròng, biết cậy dựa vào tình thương và sự quan phòng của Chúa để chúng ta không phải băn khoăn lo lắng, dính bén đến vật chất và tình cảm quyến rũ, làm ảnh hưởng đến công việc loan giảng Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

 

Mc 6, 7-13

 

SỨ GIẢ TÍN THÁC”   

Minh An

Tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại được thể hiện qua việc Chúa Giêsu sai phái các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng và trao cho họ một số quyền năng để họ phục vụ con người, đưa con người đến với ơn cứu độ, và đạt đến sự sống viên mãn trong Thiên Chúa tình yêu.

Trong bài tường thuật Chúa Nhật hôm nay, thánh sử Marcô cho chúng ta biết, Chúa Giêsu sai phái các môn đệ của Người đi rao giảng Tin Mừng và trao cho các ông một số năng quyền để chữa lành các tâm hồn. Đồng thời, Người cũng khuyến cáo họ phải nhẹ gánh để đến với muôn dân:“Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại, và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông, không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo” (Mc 6, 7-9).

Thật vậy, Chúa Giêsu sai phái các Tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng chỉ bằng tình yêu thương của Thiên Chúa và hành trang mà các ông được phép mang theo chính là tình thương và uy quyền của Thiên Chúa. Khi mang hành trang là chính Chúa để đi rao giảng Tin Mừng là các môn đệ đã mang tất cả sự sống Thần Linh, mang tất cả niềm vui và bình an của Tin Mừng cho thế gian. Chúa đã không cho phép các môn đệ mang theo tiền bạc, bao bị, gậy gộc... bên mình khi đi rao giảng Lời của Chúa. Vì có lẽ những thứ cồng kềnh đó sẽ làm ảnh hưởng đến “chuyên môn” cuộc sống của người làm môn đệ, ảnh hưởng đến lời giảng và có khi còn phản lại lời giảng của các ông. “Ngôn hành bất nhất”.

Làm Tông đồ của Chúa, đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời là phải có một con tim thanh thoát, không dính bén nhiều đến của cải, vật chất và tình cảm cá nhân, không lụy vào uy quyền cá nhân, cũng như cá nhân không để cho thế lực nào điều khiển đời sống làm môn đệ của mình thì mới có thể thành công trong sứ vụ được. Người môn đệ đi rao giảng Lời Chúa thì được Chúa chăm lo và bảo vệ trên mọi bước đường, nên chỉ cần luôn sống tín thác vào tình thương của Chúa, cậy dựa vào sự quan phòng của Người thì chắc chắn  họ sẽ được Thiên Chúa nuôi dưỡng, bảo vệ, và chở che...

Khi các Tông đồ của Chúa đi rao giảng Tin Mừng, họ có Chúa, họ sống tín thác vào tình thương của Chúa, thì họ sẽ có được một con tim tinh ròng và được Chúa trao cho họ đặc quyền là trừ khử ma quỷ, chữa lành các bệnh nạn, tật nguyền cho những người đau yếu, phục sinh những kẻ đã qua đời; tức là thực thi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua việc ban phát các ơn ích cho loài người qua các bí tích: Bí tích Thanh Tẩy là để phục sinh những người đã chết trong tội; ban bí tích Hòa Giải là để chữa lành các thương tích do tội lỗi gây nên trong tâm hồn cũng như thể xác; ban bí tích Thánh Thể là để nuôi sống linh hồn người ta trên đường lữ thứ trần gian... Đó chính là niềm vui, và là hạnh phúc của những người được tuyển chọn và sai đi làm công việc của Chúa. Và cũng là niềm vui và hy vọng của những người được diễm phúc đón nhận Tin Mừng do các môn đệ thay Chúa mang đến cho họ.

Qua dòng lịch sử đã cho thấy, nhiều vị Tông đồ của Giáo Hội đã thực sự hiến thân vì Nước Trời, đã hết mình vì Giáo Hội, và có những vị đã dám hy sinh cả mạng sống mình để làm nhân chứng cho tình yêu Chúa Kitô. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít người đã lợi dụng Giáo Hội để tiến thân, tranh đua, kèn cựa nhau, tìm mọi cách gây ảnh hưởng của mình trên người khác, thay vì làm cho Nước Chúa được hiển trị, Giáo Hội được phát triển vững mạnh, được nhiều người đón nhận Tin Mừng của Chúa thì lại tìm mọi cách, để làm cho danh mình được tỏa sáng. Có lẽ Chúa sẽ rất đau buồn vì có những tông đồ sống và làm chứng tá Phúc Âm theo kiểu này.

Nói cho cùng, sứ vụ của Giáo Hội là loan giảng Tin Mừng, và mỗi kitô hữu khi đã được nhận phép Thanh Tẩy, đều có bổn phận mở rộng Nước Chúa bằng đời sống chứng nhân của mình. Đức Giáo Hòang Phanxicô trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng đã xác định rõ ràng về sứ vụ này: “Mọi người đã được Rửa Tội, bất kể chức năng của họ trong Giáo Hội và trình độ giáo dục đức tin của họ, đều là một chủ thể tích cực của việc rao giảng Tin Mừng, và thật là thiếu sót khi nghĩ về một chương trình truyền giáo được thực hiện bởi các chuyên viên có khả năng, trong khi phần còn lại của các tín hữu chỉ là những người tiếp nhận thụ động. Việc Tân Phúc Âm Hóa liên quan đến vai trò tiên phong mới của từng người đã được rửa tội…” (Niềm Vui Tin Mừng, số 20).

Tắt một lời, Chúa Giêsu đã muốn Tin Mừng được trải rộng khắp nơi, và được nhiều người đón nhận để hưởng ơn cứu độ, nên Người đã chọn các Tông đồ để làm sứ giả cho Người và ban cho họ quyền năng và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa để họ ra đi thu phục lòng người. Và các Tông đồ đã ra đi, làm rất tốt vai trò của mình: “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh…” (Mc 6, 12-13).

Chúng ta cũng luôn được mời gọi ra đi loan giảng Tin Mừng bằng cách biết thực thi thánh ý của Chúa, dùng chính Lời và quyền năng của Chúa để đóng góp vào việc loan giảng Tin Mừng và giúp hoán cải nhiều tâm hồn đã xa rời Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng cầu xin Chúa, ban cho chúng ta có một trái tim tinh ròng, biết cậy dựa vào tình thương và sự quan phòng của Chúa để chúng ta không phải băn khoăn lo lắng, dính bén đến vật chất và tình cảm quyến rũ, làm ảnh hưởng đến công việc loan giảng Tin Mừng cho thế giới hôm nay.

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức về vai trò trong đời sống kitô hữu của mình là rao giảng Lời Chúa và làm cho danh Chúa được rạng ngời, Nước Chúa được vinh quang. Amen.

Thiết kế Web : Châu Á