Suy niệm

Chúa Nhật XV Thường Niên, năm B: "RAO GIẢNG TIN MỪNG" (M. Viết Huy)

... hãy bắt đầu việc truyền giáo bằng những hành động bác ái, yêu thương, đồng cảm và chia sẻ với những người chúng ta gặp gỡ, chứ không phải bằng những lời nói suông.

 

Mc 6, 7-13

"RAO GIẢNG TIN MỪNG"

Để hoàn thành chương trình loan báo Tin Mừng mà Chúa Cha đã trao phó, Chúa Giêsu biết mình cần có cộng sự viên để san sẻ, giúp đỡ. Trên hết, Người muốn con người cùng cộng tác và là cánh tay nối dài của Người trong việc loan báo Tin Mừng qua muôn thế hệ. Vì vậy, Chúa Giêsu đã chọn cho mình 12 tông đồ. Người đã dạy dỗ cũng như cho các ông được chia sẻ nếp sống, chứng kiến các phép lạ Người đã làm.... Khi các tông đồ đã sống, cảm nghiệm được tình yêu và thấm nhuần tâm huyết của Thầy mình. Giờ đây, các ông được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng.

Đức Giêsu đã sai các tông đồ ra đi từng hai người một, ý để họ hiệp thông, tương trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn... Hơn nữa, hai người nói lên sự hiệp nhất trong yêu thương. Yêu thương là căn tính của người môn đệ thầy Giêsu: “Cứ dấu này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: “là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35). Hai người cũng sẽ giúp cho lời chứng có tính trung thực, giá trị và thuyết phục hơn đối với người đón nhận Tin Mừng (x.Ds 17, 6). Các tông đồ nhận nhiệm vụ sai đi, cùng với đó là chỉ thị của Đức Giêsu: “Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo” (c.8-9). Chúa Giêsu muốn các tông đồ phải có tâm hồn nghèo khó, đơn sơ, giản dị khi đi loan giảng Tin Mừng. Người không muốn các ông cậy vào sự giàu có và quyền lực để thuyết phục người ta đón nhận Tin Mừng.  Đức Giêsu biết quyền lực thế gian và tiền bạc có một ma lực cuốn hút rất khủng khiếp. Khi đối diện với quyền lực, tiền bạc, con người dễ bị nó lung lạc, sai khiến và bị phân tâm (x. Mt 19, 16-22). Chính vì lẽ đó, Đức Giêsu muốn các môn đệ của Người, cần có một tinh thần buông bỏ, siêu thoát, không còn dính bén của cải thế gian. Các môn đệ của Đức Giêsu phải có một chọn lựa dứt khoát, chứ không được nửa vời: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13). Hành trang quan trọng và cần thiết, các tông đồ mang theo để phục vụ cho việc loan báo Tin Mừng là sự giàu có tình yêu, vẻ đẹp của sứ điệp “Niềm Vui Tin Mừng”, chứ không phải là của cải thế gian hay quyền lực trần thế. Bên cảnh đó, Đức Giêsu muốn các ông ra đi trong sự tín thác vào quyền năng, tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Các tông đồ không được mang tiền, lương thực, bao bị... nhưng được phép mang gậy.

Đức Giêsu cho phép môn đệ mang gậy, vì gậy tượng trưng cho quyền năng của Thiên Chúa. Ngày xưa, khi ông Môsê đem dân Israel ra khỏi Ai Cập, trên tay ông luôn cầm gậy. Với cây gậy đó, Môsê đã làm nhiều phép lạ trước mặt vua Pharaô (x. Xh 4,2), xẻ đôi lòng biển (x. Xh 14, 16) và làm cho nước chảy ra từ tảng đá cho con cái Israel uống (x. Xh 17, 5). Gậy còn là biểu tượng quyền của mục tử. Chính Đức Giêsu là mục tử nhân lành được Chúa Cha sai đến với những con chiên lạc nhà Israel (x. Mt 15, 24). Hôm nay, đến lượt Đức Giêsu sai các môn đệ đến với những con chiên lạc nhà Israel, hầu đem họ trở về với Người. Để đem những con chiên lạc trở về với Chúa. Trước hết, các tông đồ cần trở thành người mục tử nhân lành giống như thầy Giêsu “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”(Ga 10, 11). Là mục tử, các tông đồ phải có lòng nhân từ, tình yêu, và đầy lòng xót thương... đối với chiên. Năm 2013, trong Thánh Lễ làm Phép Dầu, thư 5 Tuần Thánh, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nói: “Mục tử thì phải mang nặng mùi chiên”. Cụm từ “mang nặng mùi chiên” nói lên sự gần gũi, khăng khít, vác chiên trên vai, ôm chiên vào lòng... Gậy cũng là vật để bảo vệ bản thân và đàn chiên khi gặp sói hay thú dữ tấn công.

Không chỉ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ chiên không thôi, các tông đồ còn phải hướng dẫn và đưa chiên về đường ngay nẻo chính bằng cách kêu gọi ăn năn sám hối. Đây là lời mời gọi đầu tiên của người loan báo Tin Mừng. Bản thân Đức Giêsu, khi khởi đầu sứ vụ của mình, từng kêu gọi: “Anh em hãy sám hối” (Mt 4,17). Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng Tin Mừng cũng mời gọi: “Anh em hãy sám hối” (Mt 3,2). Đến lượt  Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng, các môn đệ cũng đã kêu gọi ăn năn sám hối (x.c. 12). Ăn năn sám hối là từ bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới, từ bỏ con đường tội lỗi, con đường của Satan, để trở về con đường công chính và thánh thiện; tránh xa sự gian dối, lọc lừa, để sống theo chân lý... (x. Ep 4,17-32). Ăn năn sám hối chính là điều kiện tiên quyết để được Chúa tha thứ, xót thương, ban ơn cứu độ.

Khi sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu còn ban cho các ông quyền trừ quỷ và chữa bệnh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Nước Thiên Chúa đã hình thành và đang lớn dần. Trước khi Con Thiên Chúa hạ sinh làm người, thế gian này nằm trong sự khống chế của ma quỷ. Nay Đức Giêsu trục xuất chúng để đánh dấu thời khai sinh nước Thiên Chúa, và Người ban cho các môn đệ quyền trừ quỷ để mở rộng Nước Trời.

Thánh sử Marcô đã không đề cập hay nói tới thành quả mà các tông đồ đạt được khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Đây là một điểm son mà Tin Mừng Marcô muốn nhắm tới.  Marcô muốn nhấn mạnh, các tông đồ không dùng triết lý uyên thâm hay sự khôn ngoan của phàm nhân để rao giảng, nhưng các ông rao giảng bằng Lời của Chúa. Các tông đồ cũng không nhắm tới việc phô tương danh thế bản thân, nhưng chỉ nhắm tới vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi nhân loại. Vì vậy, con người đón nhận hay từ chối, các tông đồ cũng phải trung thành công bố Tin Mừng, vì đó là căn tính và sứ vụ của người môn đệ. Các ông phải phó thác  tất cả những thành quả cho Thiên Chúa, vì “Phaolo trồng, Apholo tưới, còn Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (x. 1Cr 3, 6).

Hôm nay, Đức Giêsu cũng đang mời gọi chúng ta ra đi rao giảng Tin Mừng, vì “Lúa chín đầy đồng, mà thở gặt lại ít” (Mt 9, 37). Ngay khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã được thông phần với Đức Kitô trong ba chức năng: Vương Đế, Tư Tế và Ngôn Sứ. Cho nên, trách nhiệm loan báo Tin Mừng là của mỗi tín hữu, không của riêng ai. Vì căn tính của người tín hữu là truyền giáo. Vậy chúng ta rao giảng Tin Mừng cho thế giới hôm nay bằng cách nào? Chúng ta hãy bắt đầu việc truyền giáo bằng những hành động bác ái, yêu thương, đồng cảm và chia sẻ với những người chúng ta gặp gỡ, chứ không phải bằng những lời nói suông. Muốn vậy, chúng ta phải ra khỏi con người ích kỷ, ghen ghét, hận thù, hưởng thụ để chỉ còn lại con người yêu thương và niềm vui. Bên cảnh đó cần có đời sống giản dị, thanh thoát,và buông bỏ tất cả những gì cản trở công việc truyền giáo.Nhất là thi hành sứ vụ của mình trong Đức Kitô bằng một lòng chân thành và yêu mến.

 

M. Viết Huy