LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng Thứ 2, Tuần XVIII TN, B: “CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN”

“Chính anh em hãy cho họ ăn”. Lời này vẫn luôn vang vọng bên tai chúng ta qua những biến cố cuộc sống. Thế nhưng thử hỏi con tim của chúng ta đã mấy lần nghe được lời đó?

 

 

“CHÍNH ANH EM HÃY CHO HỌ ĂN”

(Mt 14,13-21)

 

 

Viết Huy

 

Trên trang báo VnEpress.net, số ra ngày 16/12/2011 có kể câu chuyện:

 

“Ngày mai cô về quê có việc bên ngoại, cô ngại đi ôtô vì sợ chen lấn, say xe nên cô và chồng ra ga mua vé tàu. Chiều mùa đông lại mưa to, trời tối rất nhanh, không khí lạnh lẽo… chồng cô bảo đứng ngoài cổng trông xe để anh vào mua vé. Cô đứng dưới trời mưa to tầm tã. Mùa đông mà sao mưa to thế. Cô đang lan man nghĩ, chợt giật mình vì có tiếng gọi: Cô ơi cho ông xin vài đồng mua một ổ bánh mì đi cô. Một cụ ông mặc áo mưa, đội nón lá, mình ướt đầm, run cầm cập, đến vừa giật giật áo mưa của cô vừa xin. Cô chần chừ một vài giây và trả lời: Ông ơi con không có tiền ở đây ông ạ. Thực ra cô có tiền trong túi quần nhưng cô đắn đo, không phải vì tiếc vài nghìn bạc lẻ mà vì ngại trời mưa lại phải vén áo mưa lên để lấy tiền thì sẽ bị mưa hắt ướt. Cô nghĩ, chắc sẽ có người khác biếu ông cụ, vì vậy cô tắc lưỡi: thôi vậy! Ông cụ bước đi đến chỗ vài người khác, cô nhìn thấy họ cũng lắc đầu. Cô bắt đầu áy náy và dõi theo ông cụ, lại vài người khác nữa, cứ thế người này rồi đến nhiều người khác, nhưng vẫn là những cái lắc đầu vô cảm giống cô ban nãy. Trời vẫn mưa…”

 

Đọc qua câu chuyện mà lòng quặn đau. Xem ra sự đồng cảm không còn, tình yêu thì vắng bóng, chỉ còn lại hai từ “vô cảm”.

 

Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Matthêu thuật lại câu chuyện về những mảnh đời đau khổ và đói khát. Không chỉ một cụ già như câu chuyện trên, nhưng là đám đông dân chúng đang trong tình cảnh đau khổ và đói khát. Trước hoàn cảnh đáng thương đó, Đức Giêsu đã chữa bệnh và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống họ. Thánh Matthêu tường thuật: “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ” (c. 14). Trong câu này, thánh Matthêu đề cập tới hai hành động “trông thấy và chạnh lòng thương”. Từ ‘trông thấy’ nói lên hành động qua thị giác, ‘chạnh lòng thương’ nói lên tình cảm phát xuất từ con tim. Để làm sáng tỏ hơn động từ “trông thấy” mà thánh Matthêu đã dùng trong bối cảnh Tin Mừng hôm nay, ta cần trở về với các Tin Mừng.

 

Trong Tin Mừng Gioan nói: “Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philipphê: ‘Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”. Còn Tin Mừng Macrô nói rất rõ: “Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mc 6,34). Trong chiều kích này, hạn từ “trông thấy” trong Tin Mừng Matthêu hôm nay, không chỉ là “trông thấy” bình thường, hời hợt, thấy xong rồi cho qua mà là thấy bằng ánh mắt đồng cảm và con tim xót thương; thể hiện sự quan tâm, lo lắng, vì dân chúng đang đau khổ, lầm than. Trong sự đồng cảm và thấu hiểu cái đau thể xác cũng như nỗi khổ tâm thần của dân chúng, Đức Giêsu đã chữa lành họ.

 

Đến đây ta có thể xác tín rằng: Thiên Chúa luôn yêu thương con người và mãi mãi tỏ lòng xót thương. Nhưng con người thì sao? Để trả lời cho câu chất vấn này, Tin mừng không dừng lại ở đây, nhưng còn muốn đi xa hơn, khi kể: Chiều đến, các môn đệ lại gần Đức Giêsu và thưa với Người: “Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn”. Đọc thoáng qua, xem ra yêu cầu của các môn đệ đưa ra rất hợp tình. Vì không gian thì hoang vắng, thời gian thì đã muộn, mà lương thực thì ít ỏi (Tin mừng nói, chỉ có vọn vẹn 5 chiếc bánh và 2 con cá). Nhưng suy nghĩ thấu đáo và chi tiết thì đây là hành động thoái thác, muốn để mặc dân chúng. Hay cũng có thể nói, các môn đệ chưa thấy có trách nhiệm với những mảnh đời đau khổ và đói khát này.

 

Khi con người thiếu tình liên đới, không có sự thông giao của con tim đồng cảm, thì sẽ tìm trăm phương ngàn kế để né tránh, an phận thủ thường. Các môn đệ đã nại đến những lý do có vẻ hợp lý để biện minh cho cách hành xử thờ ơ, vô cảm của mình (giống như cô gái trong câu chuyện trên). Đáng trách hơn, các ông đã không thấu hiểu tâm tư của Thầy, cũng như thiếu niềm tin vào Thầy mình (mặc dầu các ông đã được chứng kiến biết bao phép lạ Chúa đã làm). Nhưng Chính lúc các ông thoái thác và thiếu niềm tin, cũng là lúc Chúa Giêsu dạy các ông bài học thế nào là tình yêu đồng loại, thế nào là sống vị tha, quan tâm, đồng cảm. Người cũng muốn các ông tin rằng: hãy bắt đầu bằng nỗ lực của bản thân, rồi chính Chúa sẽ hoàn tất mọi sự trong quyền năng của Người. Vì vậy Người nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (c 16). Từ năm chiếc bánh và hai con cá của các môn đệ, Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi sống hơn năm ngàn người ngày hôm đó. Thiên Chúa có thể làm được mọi sự từ hư không. Với quyền năng vô biên, Người chỉ cần phán một lời là tức khắc có dư bánh và cá cho mọi người ăn. Nhưng Thiên Chúa muốn hành động ngang qua con người, vì Thiên Chúa cần các môn đệ tiếp tục thay Người gieo yêu thương, lòng bác ái vào thế gian. Sự đóng góp tuy ít ỏi của các môn đệ, nhưng với quyền năng của Thiên Chúa, đã trở thành phép lạ vĩ đại.

 

Đây cũng là lời mời gọi mọi người chúng ta hãy quảng đại chia sẻ và cho đi, tiếp tục thay Người gieo yêu thương, bác ái vào những mảnh đời bất hạnh.

 

Trở lại với câu chuyện đầu bài, cùng kết nối với bài Tin Mừng, và chiêm niệm lại từng mảnh đời hôm nay, chúng ta có thể nói rằng: Thế giới hôm nay còn biết bao người đói khổ, bất hạnh, không ít cụ già vẫn đi ăn xin. Nhất là trong những ngày tháng dịch bệnh Covid kéo dài, lan rộng này, nhiều người đang mong từng nghĩa cử yêu thương, san sẻ miếng cơm manh áo của đồng loại. Tiếng kêu của họ vẫn đang vang lên trên từng con phố, ngõ hẻm, thôn xóm...Chính vì tiếng kêu đó mà Giáo hội luôn mời gọi con cái mình hãy đem Tin Mừng của Chúa đến với người nghèo - Tin Mừng của yêu thương phục vụ, Tin Mừng của ai đói cho ăn, ai khát cho uống và ai trần truồng cho áo che thân (x. Mt 25,31-46).

 

“Chính anh em hãy cho họ ăn”. Lời này vẫn luôn vang vọng bên tai chúng ta qua những biến cố cuộc sống. Thế nhưng thử hỏi con tim của chúng ta đã mấy lần nghe được lời đó? Lạy Chúa, với con tim thống hối về biết bao lần thờ ơ, vô cảm trước sự bất hạnh của người chung quanh, giờ đây, với tấm lòng sám hối ăn năn, con xin mượn lời bài hátChính Chúa chọn con” của nhạc sĩ Hồng Bính, để dâng lên Ngài như lời ước nguyện: xin Ngài thánh hóa, đổi mới con tim ích kỷ trong con, thành con tim quảng đại cho Chúa và cho mọi người: “Xin gởi con đi tới mọi miền, để đem cơm cho người nghèo hèn, và tặng nước cho người còn khát. Xin gởi con ra khắp nẻo đường, bàn tay nâng ánh đèn dọi đường, tỏa lửa ấm cho người lạnh giá. Xin gởi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia cho đời niềm vui.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á