LỜI CHÚA

Suy niệm Tin mừng CN XX TN, A: TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VÀ NIỀM TIN KIÊN VỮNG

Đức tin và tình yêu được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, không thể tách lìa nhau. Và chính tình yêu là một sự biểu lộ của niềm tin son sắt. Như thế, tin và yêu sẽ đem đến cho người ta những thành quả to lớn từ ân sủng của Thiên Chúa ban tặng.

 

 

TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VÀ NIỀM TIN KIÊN VỮNG

(Mt 15,21-28)

 

Minh An

 

Có thể nói được rằng, tình yêu là sức mạnh lớn lao nhất giúp cho con người làm được những điều thần kỳ mà có khi họ không thể đạt thấu. Điều người ta có thể làm hay sẽ làm là do bởi tình yêu thúc đẩy cách mạnh mẽ. Một người mẹ sẽ làm mọi sự, đương đầu với mọi khó khăn gian khó, chấp nhận những hy sinh to lớn…cũng chỉ vì yêu thương và muốn mang lại lợi ích cho con cái, hay gia đình mình.

 

Một khi tình yêu của người mẹ đã dành cho con cái thì quả là bao la tuyệt diệu. Không có gì sánh ví được với tình yêu của người mẹ dành cho con cái mình, nhất là những đứa con đang mang mầm mống bệnh tật, ốm yếu...Không có người mẹ nào mà lại không thương con, và cũng chẳng có người mẹ nào muốn con mình bị tàn lụi, thất bại cay đắng trong cuộc sống. Đúng là chỉ có trái tim người mẹ mới đạt đến sự cao độ của tình yêu mà thôi.

 

Trong câu chuyện Tin mừng hôm nay, thánh sử Matthêu cho chúng ta cảm nhận được một người mẹ có trái tim tuyệt diệu như thế. Bà là người xứ Canaan, thụộc dân ngoại, nhưng lại có trái tim “nội” sắt đá. Bà chỉ có trái tim yêu và yêu. Bà yêu thương đứa con của mình đang mang mầm bệnh, nên bất chấp mọi sự khó khăn, gian khổ, kể cả kỳ thị…cũng chỉ để cầu mong cho đứa con của mình được sống lành lặn, khỏe mạnh như những con người bình thường khác. Bà đã có một trái tim “gan lì” bởi niềm tin mạnh mẽ vào Đấng bà đang tìm kiếm. Do vậy, bà đã đụng chạm cách mạnh mẽ vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Giêsu, hiện thân của lòng thương xót đó, đã “thua” bà về niềm tin sắt đá mà bà đang có, nên phải mở lời ca ngợi bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy”.

 

Đức tin và tình yêu được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, không thể tách lìa nhau. Và chính tình yêu là một sự biểu lộ của niềm tin son sắt. Như thế, tin và yêu sẽ đem đến cho người ta những thành quả to lớn từ ân sủng của Thiên Chúa ban tặng.

 

Người mẹ xứ Canaan vì có trái tim đầy yêu thương, nên đã bất chấp mọi khó khăn gian khổ để đến với Đức Giêsu và lôi kéo lòng thương xót của Thiên Chúa về cho đứa con của mình. Bà là tấm gương sáng ngời về lòng can đảm, tính kiên trì, nên xứng đáng đón nhận được sự để ý đến của lòng thương xót Chúa. Như thế, trái tim đầy yêu thương của bà đã không trở nên vô ích, tốn công, nhưng ngược lại, còn được đong đầy thêm tình yêu của Thiên Chúa. Và cuối cùng, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đã cứu chữa con bà khỏi bệnh: “Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh”.

 

Ngoài trái tim yêu thương ra, người mẹ xứ Canaan còn có một đức tin kiên vững. Một đức tin không gì có thể lay chuyển làm cho yếu lòng, cho dù đó là những lời dường như miệt thị: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15,26). Miệt thị à, không sao! Vì: “thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27). Đúng là niềm tin sắt đá, niềm tin làm mềm lòng Đức Giêsu thật rồi: “Lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy”.

 

Niềm tin sẽ làm cho mỗi việc được trở nên dễ dàng nếu con người có lòng kiên trì, phải có sự hy sinh chiến đấu và chiến thắng thì mới đảm bảo cho có kết quả, đó chính là hạnh phúc. Người mẹ xứ Canaan đã hội đủ được niềm tin như thế, nên kết quả bà đạt được là hạnh phúc khi Thiên Chúa cứu chữa đứa con gái của bà.

 

Quả đúng là niềm tin có sức mạnh phi thường thật! Người mẹ ngoại giáo xứ Canaan đã dùng “vũ khí” là niềm tin của bà để đến với Chúa Giêsu, nại đến lòng thương xót của Người để xóa tan những “định kiến” của người khác đang nhìn mình với vẻ miệt thị: “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta và kêu mãi”. Bà đã chấp nhận sự khinh miệt đau đớn, để đổi lấy niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa là Đấng quyền lực tuyệt đối ban ơn cứu thoát cho con gái của bà, cho chính bà và có khi cho cả gia đình bà nữa.

 

Chính Phêrô là một dấu chứng để ta nhìn nhận về hậu quả của người kém tin. Phêrô đã kém lòng tin, ông bị chao đảo, ngã nghiêng trên mặt biển, ông như kinh hòang bạt vía, phải kêu đến Thầy Giêsu cứu giúp ông (x. Mt 14,27-31). Nhờ cậy dựa vào Đấng quyền lực tuyệt đối là Đức Giêsu, qua lời van xin đầy thảm thương: “Lạy Ngài, xin cứu con” (Mt 14,31), Phêrô đã được Chúa cầm tay và đưa lên thuyền an tòan. Nhưng, trước khi được an toàn, Phêrô đã phải đón nhận một lời khiển trách của Đức Giêsu: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31).

 

Một cách chủ quan, người đàn bà ngoại giáo có thể nói được là hơn Phêrô về niềm tin. Nhưng, bà còn có thêm các nhân đức khác nữa như: luôn cậy dựa vào tình thương của Thiên Chúa, lòng kiên nhẫn không phai nhạt, chịu đựng mọi nghi kỵ, bất chấp rào cản ngăn cách giữa “tôn giáo” và quân “vô đạo”, để kêu cầu đến Đức Giêsu như là vị cứu tinh của bà. Nhờ vậy, bà đã được Thiên Chúa cứu giúp con bà thoát khỏi bệnh tật, tức là ơn cứu độ cho bà và cho con gái của bà.

 

Chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa thi ân giáng phúc và ban ơn cứu độ, nếu chúng ta có một trái tim biết yêu thương và có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Và nếu chúng ta biết nại đến lòng thương xót của Thiên Chúa như người mẹ ngoại giáo xứ Canaan trong bài Tin mừng này, thì kết quả là chúng ta sẽ đạt được ơn cứu độ cách thành toàn không những chỉ cho mình, nhưng còn cho nhiều người khác nữa.

 

Noi gương người mẹ dân ngoại miền Canaan, chúng ta sống với một trái tim biết yêu thương và một đức tin kiên vững, nhất là kiên trì trong cầu nguyện...để được Thiên Chúa xót thương và giáng phúc cho mình, cho cộng đoàn, cho gia đình và cho toàn thể Giáo hội.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á