LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng CN II Mùa Vọng, B: MÙA VỌNG: MÙA MỞ ĐƯỜNG

Theo Phụng vụ lời Chúa qua các bài đọc hôm nay lại mở ra cho chúng ta một ý nghĩa khác của Mùa Vọng. Đó là mùa chuẩn bị, mùa mở lối, mở đường? Nhưng mở đường gì, mở ở đâu và mở như thế nào? Mở đường đi đâu? Không phải là mở con đường đất đá, hay xi măng, mà là con đường tâm linh.

 

 

MÙA VỌNG: MÙA MỞ ĐƯỜNG

(Is 40,1-5.8-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8)

(Ngày họp mặt Anh Chị Em Cựu Phước Lý)

 

Vp. Hiếu Liêm

 

Mùa Vọng là gì? Theo Phụng vụ, Mùa Vọng là mùa màu tím, nhưng không phải là màu tím của lễ phục, hay màu tím của chân trời xa xăm, cũng không phải là màu tím của “những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt”, mà là màu tím của cõi lòng khắc khoải, chờ mong Chúa đến viếng thăm và cứu độ dân người: „Trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng cứu chuộc tội (x. Is 45,8).

 

Theo Phụng vụ lời Chúa qua các bài đọc hôm nay lại mở ra cho chúng ta một ý nghĩa khác của Mùa Vọng. Đó là mùa chuẩn bị, mùa mở lối, mở đường? Nhưng mở đường gì, mở ở đâu và mở như thế nào? Mở đường đi đâu? Không phải là mở con đường đất đá, hay xi măng, mà là con đường tâm linh. Không phải là mở đường trong thành phố, hay mở đại lộ thênh thang, siêu tốc mà là mở đường trong hoang địa, trong sa mạc của cõi lòng. Cũng không phải là mở đường đi lên núi cao hay đi về biển cả, mà là mở đường về với Chúa, mở đường nối đất với trời, mở cửa về trời cao, để cho ân sủng Chúa tuôn trào trên trái đất. Mở lối về với nguồn cội hạnh phúc vĩnh hằng là chính Thiên Chúa. Vì thế, Mùa Vọng cũng là mùa hồng ân cứu độ. Đó là ý nghĩa của những bài thánh ca chúng ta thường hát lên trong Mùa Vọng:

 

“Nay con bước vào mùa hồng cứu độ

Thỏa lòng khát khao, như nai rừng bên suối

Nay con đón chờ, ngày tình yêu giáng thế

Chúa ơi, xin giúp con, giữ trọn niềm trông cậy”.

 

Vì Mùa Vọng là mùa mở đường, cho nên, mỗi khi Mùa Vọng về, chúng ta lại nghe tiếng kêu huyền nhiệm từ chốn hoang mạc xa xăm vọng về:

 

"Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA,

giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng

cho Thiên Chúa chúng ta.

Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,

mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,

nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng,

chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40,3-4).

 

Tiếng kêu trong hoang địa kêu gọi mọi người hãy san lấp những gồ ghề lồi lõm của cõi lòng; hãy uốn lại những nẻo đường quanh co của tâm hồn; hãy nối lại những nhịp cầu tương giao đổ vỡ, ngăn cách ta với Chúa và tha nhân.

 

Tại sao tiếng kêu mở đường lại vang lên trong sa mạc, chứ không vang lên ở nơi phố chợ lao xao, ồn ào. Vì trong sa mạc, tiêng hô mới vang vọng đến tận cõi xa xăm. Chính trong sa mạc hoang vu thinh lặng, người ta mới để ý lắng tai nghe tiếng kêu vang vọng từ sâu thẳm cõi lòng mình. Tiếng hô ấy thật huyền nhiệm. Huyền nhiệm vì không biết tiếng hô này là của ai, tiếng hô ấy cũng không nhắm trực tiếp đến đối tượng nào, cũng không gọi đích danh bất cứ ai, nhưng tiếng hô ấy lại là sứ điệp nhắn gởi cho hết mọi người, mọi thời và mọi nơi. Tiếng kêu huyền nhiệm ấy đã vang lên từ hơn 2000 năm trước, hòa trộn vào không gian bao la bất tận; tiếng kêu ấy vượt không gian, siêu thời gian vang vọng, cho đến hôm nay, và mãi đến muôn đời, tiếng kêu ấy vẫn tiếp tục vang lên rộn rã khắp đất trời mỗi khi Mùa Vọng về:

 

“Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi...” (Mc 1,2).

 

Nếu trong Cựu Ước, chúng ta không xác định được ai là người mở lời kêu gọi, và cũng không biết đích danh ai được kêu gọi mở đường cho Chúa, thì trong Tân Ước chúng ta xác định rõ, tiếng hô trong sa mạc ấy là của ngôn sứ Gioan Tiền hô. Tiếng kêu trong Cựu Ước là sứ điệp chung gởi cho hết mọi người không loại trừ ai, còn tiếng hô trong Tân Ước, nhắm đến đích danh từng người chúng ta: Hãy dọn đường cho Chúa, mở lối ngay thẳng để Người đi”. Gioan đã mở một con đường nối đất với trời, con đường giao hòa để dẫn đưa con người đến với Chúa.

 

Chúng ta không thể vào trong sa mạc như Gioan - vị ngôn sứ mở đường. Chúng ta cũng không thể ăn mặc giống như ngài, nhưng chúng ta có thể đáp lại tiếng hô của ngài để mở một con đường trong sa mạc cho Chúa. Sa mạc ở đây là hoang mạc của cõi lòng, của trái tim, của tâm hồn mỗi người chúng ta. Hãy dọn sẵn tâm hồn cho Chúa ngự đến viếng thăm ta. Hãy biến đổi tâm hồn, thắp sáng niềm tin và hy vọng cho đời.

 

Cũng trong ý nghĩa này của Mùa Vọng, mùa mở đường về với Chúa, với nguồn cội, hôm nay anh chị em cựu đệ tử Phước Lý đã mở đường về lại cội nguồn Đan Viện Phước Lý thân yêu. Anh chị em đã về lại sa mạc Phước Lý thân yêu để nối lại kỷ niệm xưa, sống lại nhịp điệu sinh hoạt tâm linh cũ, và cảm nhận những trải nghiệm thiêng liêng mới. Anh chị em đã trở về nôi mẹ Phước Lý để nối lại tình Chúa, và xây lại tình người. Đó là con đường nội tâm mà anh chị em đã mở ra và đang tiếp tục trải rộng thêm mãi về chiều dài, chiều rộng, chiều cao và chiều sâu của đời sống tâm linh.

 

Cụ thể là anh chị em đã tham dự Các Giờ Kinh Phụng Vụ với Cộng đoàn; cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện và tạ ơn Chúa; cùng đọc kinh chung và cầu nguyện chung với quý cha, quý thầy trong Đan Viện, hợp thành một cộng đoàn, một ca đoàn hiệp nhất, đồng tâm ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh và thờ lạy Chúa. Đó chẳng phải là dấu chỉ của hạnh phúc thiên đàng giữa trần gian, đó chẳng phải là công việc thờ phượng mà cả triều thần thánh trên trời đang thờ lạy Chúa hay sao? Như vậy, là chúng ta đang sống và thực hiện những công việc phụng sự Chúa như triều thần thánh trên trời, và đang nếm hưởng trước hạnh phúc thiên đàng ở trần gian.

 

Được như vậy là chúng ta đang sống ý nghĩa Mùa Vọng thật sâu xa tròn đầy và viên mãn, hầu hướng về ngày Chúa Quang Lâm cứu độ chúng ta. Được như vậy thì tâm hồn chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc của thực tại nước trời.

 

Ước gì mỗi người chúng ta thực sự khao khát để cho Chúa đến viếng thăm và ở lại với chúng ta bằng cách chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng thánh thiện để ngày Chúa đến, chúng ta sẽ hân hoan vui mừng ra đón Chúa Hài Đồng ngự đến trong đêm giáng sinh hồng phúc. Amen.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á