LỜI CHÚA

Chúa Nhật VII PS, Năm A, Ga 17,1-11a: Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu

Chúng ta nhận ra lời cầu nguyện của Đức Giêsu là kim chỉ nam cho lời cầu nguyện của chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta cảm ơn vì chúng ta là quà tặng của Chúa, hạt giống của Ngài, thứ sẽ thay đổi thế giới nhờ tinh thần của Ngài.

  

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA GIÊSU

(Ga 17,1-11a)

                                                                                                                                                                                      

Gioan XXIII Tấn

 

Tin Mừng hôm nay cho thấy, sau khi rửa chân cho các môn đệ mang ý nghĩa tượng trưng (x. Ga 13,1-30) và đưa ra những chỉ dẫn cho họ (x. Ga 14-16). Chúa Giêsu cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong chương 17 của Tin Mừng Gioan được gọi là lời cầu nguyện Tư Tế của Chúa. Chúa Giêsu kết thúc những lời chỉ dẫn của mình bằng lời mời gọi chiến thắng: “Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16,33). Theo một cách nào đó, đây là sự mong đợi về công việc của Ngài trên thập tự giá. Trong suốt sứ vụ của mình, Chúa Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha (x. Lc 4,42; 6,12; Mt 26,36). Quay lại với Cha mình, trước tiên Ngài cầu nguyện cho chính mình (Ga 17,1-5), sau đó cho các tông đồ của mình (x. Ga 17, 6-19), và sau đó là cho những Kitô hữu của Ngài trong tương lai (x. Ga 17,20-26).

 

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng từ Cha (x. Mt 6,9), từ này Người đã dùng ba lần nữa (x. Ga 17,5.21.24); hơn nữa, Người gọi Thiên Chúa là “Cha Chí Thánh” (c. 11), và “Đấng công chính” (x. c. 25). Đức Giêsu nói, giờ[1] đã đến (x. c. 1). Sau đó, Ngài cầu nguyện: Hãy tôn vinh Con của Cha (x. c. 5). Yêu cầu được tôn vinh này liên quan đến việc bảo tồn Chúa Giêsu trong đau khổ, chấp nhận sự hy sinh của Ngài, làm Ngài sống lại và phục hồi Ngài về vinh quang trước đây. Ngài cầu xin tất cả những điều này, để Chúa Cha cũng được tôn vinh nhờ Chúa Con và sự khôn ngoan, quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa được tỏ lộ qua Chúa Con.[2] Các tín hữu cũng cần tôn vinh Thiên Chúa và vinh danh Ngài (c. 10), đó là mục đích thực sự của sự tồn tại của con người (x. Rm 11,36). Những lời “Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân” (c. 2) cho thấy lời cầu xin của Chúa Giêsu phù hợp với kế hoạch của Chúa Cha.[3] Đồng thời, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho chính Ngài dựa trên sự hoàn thành công việc của Ngài (x. Ga 4,34) - Con đã tôn vinh Cha (x. 17,1) - điều này cũng bao hàm sự vâng phục của Ngài cho đến chết (x. Pl 8,10). Mặc dù thập tự giá vẫn nằm trước mặt Ngài, nhưng nó chắc chắn đang tiến về phía Ngài. Chúa Giêsu nhắc lại lời thỉnh cầu của Người về việc phục hồi vinh quang trước đây của Người với Chúa Cha (x. c. 1), dựa trên sự chắc chắn của công việc hoàn tất trên thập giá. Mà với Đức Giêsu thì thập giá không chỉ là đường dẫn vào đời sống vĩnh cửu để hưởng vinh quang đời đời, mà còn chỉ cho thấy Ngài oai nghiêm nhất vào lúc Ngài chết (x. Mt 27,54). Chính khi đó sự thu hút người ta đến với Ngài hơn lúc Ngài còn sống và sự thật vẫn là thế.[4] Bởi vì trong cái chết trên thập giá, cuối cùng Chúa Con hoàn thành sứ mệnh của Chúa Cha, trong khi Chúa Cha nâng Chúa Con lên với chính mình qua thập giá.[5] Để rồi, Chúa Giêsu đã nhận được từ Thiên Chúa: những người tin (x. cc.2.6.9); vinh quang của Ngài (x. cc. 5.24); Lời của Ngài (x. c.8) và danh Ngài (x. cc. 11-12 ). Chúa Con truyền lại lời Cha (x. c. 8; Ga 17,14) và vinh quang của Cha cho các tín hữu (x. Ga 17,22.24).

 

Đối với chúng ta điều quan trọng là: Chúa Giêsu sống theo ý muốn của Thiên Chúa một cách rõ ràng và dứt khoát, chúng ta là những Kitô hữu vẫn còn thất vọng và thiếu sót; cho dù chúng ta muốn trở thành ánh sáng của thế gian đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn tạo ra những "cái xà" nơi mắt mình, để rồi làm cản trở tầm nhìn của chúng ta về Thiên Chúa; đồng thời, các Kitô hữu khác có thể làm chúng ta thất vọng, chúng ta cũng có thể trở nên cô đơn và tổn thương trong cộng đoàn Kitô hữu, thì chúng ta có thể lắng nghe kỹ lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và được an ủi, vì Người không làm chúng ta thất vọng.

 

Sau khi cầu nguyện cho chính mình, Đức Giêsu đã cầu nguyện cho các tông đồ.[6] Bởi vì, các tông đồ là đoàn chiên nhỏ bé được Chúa Cha trao cho Chúa Con (x. cc. 2.9.24). Họ bị tách khỏi thế gian.[7] Với câu “Họ đã giữ lời Cha”, Chúa Giêsu khen các môn đệ đã đón nhận sứ điệp của Thiên Chúa mà họ gặp được nơi Người. Dù không hoàn hảo nhưng họ trung thành. Đức tin của họ nơi Chúa Giêsu là sự bày tỏ lòng tin cậy của họ vào sự hiệp nhất của Ngài với Chúa Cha (x. c. 8). Đức tin này được thể hiện qua việc họ tuân theo lời Ngài, vì họ tin vào mệnh lệnh thiêng liêng của Ngài (x. Ga 16,27). Mặc dù thế, Đức Giêsu cũng đã cầu nguyện cho các tông đồ, vì chẳng bao lâu nữa Chúa Giêsu sẽ về cùng Chúa Cha và bỏ lại các ông ở thế gian. Các ngài phải lưu lại nơi đây để thực hiện chương trình loan báo Tin Mừng Cứu Độ và thiết lập Giáo Hội của Thiên Chúa. Vì các môn đệ sẽ ở lại thế gian nên Chúa Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ họ. Sự thù hận đối với Thiên Chúa mà Chúa Giêsu cảm thấy giờ đây sẽ ảnh hưởng đến nhóm nhỏ các tông đồ và sau đó là nhiều môn đệ của Ngài nữa. Bằng cách cầu khẩn người Cha Chí Thánh của mình, Chúa Giêsu đã chỉ ra sự khác biệt giữa Thiên Chúa và các tạo vật tội lỗi. Sự thánh thiện này là cơ sở để các tín hữu tách khỏi thế gian. Bởi quyền năng của Danh Ngài, Thiên Chúa sẽ cứu họ khỏi tội lỗi và sự thù nghịch của thế gian.[8]

 

Điều quan trọng đối với Chúa Giêsu trong mối quan hệ với các môn đệ của Ngài vẫn còn quan trọng đối với chúng ta ngày nay. Chúng ta là hạt giống của Ngài, điều quý giá đối với Ngài và Ngài muốn thay đổi thế giới. Hạt giống này phát huy hết sức mạnh khi được gieo rộng rãi trên đồng ruộng và không bị cô lập bên vệ đường. Nó chỉ có thể phát triển nếu nó tự sắp xếp theo mặt trời chung và có không gian để phát triển như một nhóm. Nó phải được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công bên ngoài và các điều kiện môi trường bất lợi. Vì vậy, chúng ta nhận ra lời cầu nguyện của Đức Giêsu là kim chỉ nam cho lời cầu nguyện của chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta cảm ơn vì chúng ta là quà tặng của Chúa, hạt giống của Ngài, thứ sẽ thay đổi thế giới nhờ tinh thần của Ngài. Chúng ta cầu nguyện cho những người mà chúng ta sẽ gõ cửa nhân danh Ngài. Rằng họ sẽ mở lòng mình ra tin tưởng và đón nhận sứ điệp rao giảng Tin Mừng của chúng ta. Nhưng trong nỗ lực của mình, chúng ta biết rằng lời chuyển cầu của Chúa Giêsu bao quanh chúng ta, nhúng chúng ta vào và chăm sóc chúng ta. Ngài chịu trách nhiệm và chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào Ngài.

 

 

_______________________________

 

 

[1] Kế hoạch cứu rỗi thiêng liêng đang tiến triển theo kế hoạch. Nhiều lần trước đây, Chúa Giêsu đã chỉ ra giờ chưa đến (x. Ga 2,4; 7,6.8.30; 8,20), nhưng giờ đã đến (x. Ga 12,23; 13,1).

[2] X. Edwin A. Blum, Johannes, trong: John F. Walvoord/Roy B. Zuk (Hg.), Das Neue Testament. Er klärt und ausgelegt. Bd. 4, Matthäus – Römer, Holzgerlingen 32000, 337–442, đây: tr. 420.

[3] Chúa Cha đã truyền cho Chúa Con phải cai trị trái đất (x. Tv 2), nên Chúa Con cũng có quyền phán xét (x. Ga 5,27), quyền hy sinh và lấy lại mạng sống (x. Ga 10,18) và tất cả những người được Chúa Cha ủy thác cho Người để ban sự sống đời đời.

[4] X. William Barclay, Tin Mừng Theo Thánh Gioan, NXB Tôn Giáo 2008, tr. 411-412.

[5] X. Joachim Gnilka, Johannesevangelium, Würzburg 31989, tr. 128.

[6] Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ trước khi tuyển chọn họ (x. Lc 6,12), trong khi thi hành sứ vụ (x. Ga 6,15), khi kết thúc sứ vụ (x. Lc 22,32), ở trần gian (x. Ga 17,6-19) và sau này ở trên trời (x. Rm 8,34; Dt 7,25). Sự can thiệp liên tục này cho thấy sự quan tâm và tình yêu của Ngài đối với các tông đồ.

[7] Từ “thế gian” dùng mười tám lần trong Ga 17: câu 5-6. 9.11 [hai lần] 13.14 [ba lần] 15.16.18 [hai lần] 21.23-25).

[8] X. Blum, Johannes, tr. 422.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á