LỜI CHÚA
Chúa nhật VII Phục Sinh, năm B «CHÚA THĂNG THIÊN» Quốc Vũ
Chúa nhật VII Phục Sinh, năm B
«CHÚA THĂNG THIÊN»
Bài đọc 1: Cvtđ 1, 1-11
Bài đọc 2: Êphêsô 1, 17-23
Tin Mừng: Marcô 16, 15-20
1. Bài đọc I: Thăng Thiên, đánh dấu sự khởi đầu của thời đại Thánh Thần
Trong khi những tác giả khác giới thiệu biến cố Thăng Thiên của Đức Giêsu như là khía cạnh khác của sự phục sinh hoặc như là dấu chỉ biểu lộ địa vị làm Chúa của Người, thì với thánh sử Luca, ngài lại nhấn mạnh đến một khía cạnh khác của chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và như thế Thăng Thiên là một khởi đầu của thời kỳ mới, đó là thời gian của Chúa Thánh Thần và của Giáo Hội. Đoạn sách hôm nay là một tường thuật về sự Thăng Thiên của Đức Giêsu, song song với đoạn tin mừng do chính ngài viết (Lc 24, 44-53), mặc khải căn tính và ơn gọi của các tông đồ là trở thành chứng nhân cho Đấng Phục sinh và lãnh nhận một sứ mạng đến với muôn dân.
- Phần dẫn nhập (cc. 1-2). Là một sự tổng hợp vắn gọn của tin mừng, nghĩa là lời nói và việc làm (Lc 24, 19) của Đức Giêsu, từ khi bắt đầu sứ vụ công khai cho đến khi Thăng Thiên. Thăng Thiên chỉ xảy ra sau khi Người đã giảng dạy cho các tông đồ mọi điều (Lc 24, 47-49).
- Những lần hiện ra của Đức Giêsu (c. 3). Trong suốt thời gian 40 ngày, Đức Giêsu đã hiện ra nhiều lần (Cv 10, 40; 13, 31) để chứng minh Người đã sống lại. Những lần đó, Người soi sáng cho các tông đồ và chuẩn bị cho các ông hiểu và lãnh nhận sứ mạng.
- Chờ đợi thời kỳ của Thiên Chúa (cc. 6-7). Các tông đồ nóng lòng chờ đợi thời kỳ khôi phục vương quốc, nhưng Đấng Phục Sinh giải thích cho các ông hiểu rằng thời kỳ đó sắp xảy ra, và vương quốc đó sẽ đến cách bất ngờ.
- Nhiệm vụ của các tông đồ (c. 8). Lời hứa ban Thánh Thần của Đức Giêsu với các tông đồ đi kèm với một sứ mạng: loan báo tin mừng và làm chứng cho Người. Đó là một sứ mạng mang tính toàn cầu «tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samaria và cho đến tận cùng trái đất».
- Thăng Thiên (cc. 9-11). Luca liên kết Thăng Thiên với Phục Sinh (24, 26), ngài diễn ta đó như một câu truyện cụ thể hóa một sự kiện. Đức Giêsu được nhắc lên trời trước mặt các môn đệ. Hai thiên thần nhắc cho các môn đệ rằng Người sẽ trở lại trong ngày Quang Lâm. Đức Giêsu không còn sống chung với các tông đồ, và các ông sẽ là chứng nhân cho Người.
2. Bài Tin Mừng: Thăng Thiên, nền tảng cho lời rao giảng của các Tông đồ
Thăng Thiên: Đấng đã đến chia sẻ kiếp làm người nay đã được Thiên Chúa nhắc lên trong vinh quang chói sáng.
Đoạn tin mừng hôm nay là đoạn cuối của thánh sử Marco (16, 9-20) được xem như là phần được thêm vào sau này. Thực ra, tin mừng do Marco viết chỉ dừng lại ở câu 8, còn đoạn từ câu 9-20 được các tín hữu thế kỷ thứ I-II viết thêm như là phần kết luận nối dài. Đây là phần được soạn thảo phản ánh hai thái độ sống tương phản giữa những người tin và người cứng lòng.
Về trình thuật những cuộc hiện ra của Đấng Phục Sinh, mỗi tác giả có một cách trình bày và theo quan điểm thần học khác nhau, riêng Marco nhấn mạnh đến khía cạnh sứ vụ của các tông đồ:
- Sứ vụ (c. 15). Sự xác tín trước tiên của các tông đồ là Ngày Quang Lâm sẽ đến ngay sau biến cố Phục Sinh, dần dần được thay thế bằng sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần (Lc 29, 49; Cv 1, 8), từ đó một sứ vụ đã được Đấng Phục trao cho các ông là phải đến với muôn dân. Vì thế, câu này đã được thêm vào sau này.
- Sứ vụ giả định một cuộc ra đi, một sự lên đường, mộc cuộc chia ly trong mỗi cá nhân. Do động từ «loan báo, thông truyền» có nguồn gốc từ «kérygma» (sứ điệp), nên theo Marco, các tông đồ phải thông truyền sứ điệp tin mừng cứu độ cho mọi thụ tạo, nghĩa là mọi dân nước (Mc 13, 10; Mt 28, 18).
- Thăng Thiên (c. 19). Tác giả liên kết hai sự kiện làm một: Thăng Thiên và sự tôn vinh được diễn tả bằng hình ảnh của Đức Giêsu «ngự bên hữu Thiên Chúa». Hình ảnh này, truyền thống Giáo Hội Sơ Khai đã lấy lại từ Thánh vịnh 110,1 để chứng minh những việc làm đem ơn cứu độ của Đức Giêsu sau khi sống lại từ cõi chết vẫn luôn tiếp diễn cho đến ngày tận thế.
- Sứ vụ của các tông đồ (c. 20). Mối bận tâm của tác giả là cho thấy các tông đồ vẫn luôn có được sự trợ giúp của Đức Giêsu. Người trợ giúp họ trong khi thi hành sứ mệnh bằng các dấu lạ điềm thiêng và ban tràn sức mạnh của Đấng Phục Sinh trên họ (x. Mt 28, 20).
3. Bài đọc II: Thăng Thiên, biểu lộ quyền năng của Thiên Chúa
Bản văn nhấn mạnh sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh, nền tảng của niềm hy vọng, thủ lãnh thế gian và đầu của Giáo hôi, và Đấng hiệp nhất mọi chân lý (x. Ep 1, 10).
a) Sự hiểu biết phát xuất từ Thiên Chúa (cc. 17-18). Thánh Phaolô chất vấn cộng đoàn Êphêsô về sự hiểu biết Thiên Chúa, điều mà chỉ có mình Thiên Chúa mới có thể ban cho. Đó là một Thiên Chúa mà theo bản văn phụng vụ (x. 2Cr 11, 31; Rm 15, 6; Ep 1, 3), là «Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta» và là «Cha vinh quang» tỏ rạng trong thế gian. Chính Người sẽ ban Thần Khí khôn ngoan, nghĩa là khôn ngoan là ân ban của Thánh Thần, và được mạc khải trong lịch sử cứu độ. Như thế, để đạt được sự khôn ngoan của Thiên Chúa diễn tả bằng tình yêu (ep 3, 17; 4, 13; Col 2, 2), thì tâm hồn cần phải được sáng soi ( Tv 19, 9) để hiểu biết.
- Chúng ta được kêu gọi đến với niềm hy vọng (c. 18a). Niềm hy vọng là sự thật khách quan, là được Thiên Chúa kêu gọi đến với ơn cứu độ, đến với đời sống mới được biểu lộ trong nhiều hình thức.
- «Được chia sẻ gia nghiệp vinh quang phong phú cùng dân thánh» (c. 18b). Trong Đấng Phục Sinh, vinh quang phục sinh được mạc khải và các Kitô hữu có thể được thấy trước.
- «Chính sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực» (c. 19) của Đấng Phục Sinh sẽ ban cho con người khả năng biến đổi để đến cùng Thiên Chúa.
b) Giáo hội, thân thể và sự viên mãn của Đức Kitô (c. 23). Giáo hội là:
- thân thể của Đức Kitô (x. Ep 3, 6; 4, 4.12.16) hiệp nhất với Người trong một mối tương quang duy nhất của tình yêu. Đức Kitô là đầu làm cho thân thể được lơn lên (x. Ep 4, 15) bằng tình yêu chăm sóc của Người (x. Ep 5, 25-27) và nhờ đó Giáo hội được vươn mạnh ra toàn thế giới.
- sự viên mãn của Đức Kitô. Trong nghĩa này, Giáo hội là toàn thể của Đức Kitô, Đấng là đầu và sự sống nguyên tuyền, người hiệp nhất Giáo hội (Cl 2, 19); và trong nghĩa thụ động, Giáo hội là nơi những công việc của Đức Kitô được thực hiện cách viên mãn và cách sống động.
4. Suy niệm
4.1. Sao còn đứng nhìn trời?
«Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông thấy Người lên trời» (Cv 1, 11).
Sao còn đứng nhìn trời? Là một câu hỏi, hay đúng hơn là một câu chất vấn. Đức Giêsu đã về trời thật rồi, nhưng việc thăng thiên của Người không phải là cánh cửa khép lại, nhưng là mở ra một thời kỳ mới: thời kỳ của Thánh Thần và của Giáo hội. Vì thế, các môn đệ ngày xưa, cũng như Giáo hội ngày nay không được đứng nhìn trời trong sự nhớ nhung vô vọng hay bằng thái độ dửng dưng với thế trần, nhưng phải trở về với thực tại hiện sinh, phải thực thi sứ vụ mà Đức Kitô trối lại: «anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo» (Mc 16, 15).
Do đó, trong ngày lễ Chúa Thăng Thiên, không ai được phép cứ đăm đăm nhìn trời mãi. Sứ thần Chúa hôm nay đã nhắc nhớ các môn đệ không được làm như vậy. Và họ đã hiểu ý, ra về làm phận sự Chúa đã chỉ cho trước khi Người lìa xa. Thế nên, chúng ta hãy can đảm, nhiệt thành như các tông đồ ngày trước, can đảm sống và loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người để «ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ» (Mc 16, 16).
+ 4.2. Ai tin sẽ được cứu độ
Sứ vụ của Giáo hội là tiếp nối công việc của Đấng Phục Sinh giữa trần gian, để loan báo Tin Mừng và đưa mọi người về trời với Người. Trong ý nghĩa đó, biến cố Thăng Thiên của Đức Kitô còn mang một ý nghĩa khác là chuẩn bị cho sự thăng thiên của các Kitô hữu sau này, như lời Người đã khẳng định: «Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó» (Ga 14, 2-3).
Thế nên, ngày hôm nay chúng ta hãy ngước mắt lên trời như là nơi quê hương phúc lộc đang kêu gọi chúng ta. Cùng với lòng cảm mến Chúa Cha hứa ban chỗ ở trên trời cho chúng ta trong vinh quang, chúng ta phải cảm tạ Chúa Giêsu đã chấp nhận ra đi dọn chỗ đó cho chúng ta. Và chúng ta biết việc ra đi dọn chỗ này thật là gian khổ, vì Người đã phải đi qua con đường khổ nạn thập giá. Ðồng thời chúng ta cũng phải hiểu rõ: tuy về trời nhưng Người vẫn làm việc cho chúng ta, để dọn chỗ cho chúng ta.
Quốc Vũ
-
Chúa Nhật V Mùa Chay, B, Ga 12,20-33: Hạt giống và lời cầu nguyện (15/03)
-
Chúa Nhật VI TN - Mồng Hai Tết, Mt 15,1-6: "Ngươi hãy thờ cha kính mẹ" (09/02)
-
Thứ Hai sau Chúa nhật III TN, Mc 3,22-30: Chúa Giêsu và Bêendêbun (22/01)
-
Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, Mt 2,1-12: Món quà yêu thương (06/01)
-
Lễ Chúa Giáng Sinh - Thánh lễ Ban Ngày, Ga 1,1-18: “Đất với trời se chữ đồng” (23/12)
-
Lễ Chúa Giáng Sinh - Thánh lễ Đêm, Lc 2,1-14: Tấm mạng nhện cho Hài Nhi Giêsu (23/12)
-
11/7 Lễ thánh phụ Biển Đức, Mt 19,27-29: Ba điều thánh (10/07)
-
Bài Chia sẻ Lời Chúa CN XVIII TN, C: PHÙ VÂN VÀ VỮNG BỀN (30/07)
-
Suy niệm Lời Chúa Lễ Thánh Phụ Biển Đức: THEO CHÚA THÌ ĐƯỢC LỢI GÌ? (11/07)
-
Bài chia sẻ Lời Chúa Thánh Lễ Tạ Ơn tại Đan Viện Phước Hiệp: "PHƯỚC HỆP – HIỆP HÀNH" (20/05)