LỜI CHÚA

Chúa Nhật V PS, A, Ga 14,1-12: Chúa Giêsu Kitô - Con đường yêu thương

Mọi con đường ấy đều gồm tóm trong một con đường mang tên Giêsu, con đường ấy không bị bó buộc bởi một hệ thống giáo điều, nhưng là toàn thể cuộc sống, lời nói, việc làm của Chúa Giêsu trong ý nghĩa cứu độ.

 

 

CHÚA GIÊSU KITÔ – CON ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG

(Ga 14,1-12)

A. Thomas Phúc

 

Mỗi người chúng ta chắc hẳn ai cũng biết con đường. Ví dụ nói đường đi Sài Gòn thì điểm đến là Sài Gòn. Vậy dù là đại lộ hay là đường mòn cũng đều có một đích đến. Tuần vừa rồi, Tin Mừng đã giới thiệu cho chúng ta một hình ảnh rất quen thuộc là “cửa”. Chúa đã tự ví mình như cửa của ràn chiên. Tuần này, thánh Gioan lại cho chúng ta biết một hình ảnh quen thuộc khác đó chính là con đường. Cửa là lối ra vào, còn đường là một lối đi, khi mở cửa để đi và bước vào một không gian khác thì ta đang đi trên con đường. Và không có con đường nào là không có điểm đến. Vậy con đường đó là con đường nào? Điểm đến của nó ở đâu? Khám phá Tin Mừng ngày hôm nay sẽ cho chúng ta thấy rõ điều đó.

 

Hình ảnh con đường được Kinh Thánh sử dụng rất nhiều. Trong Cựu Ước, đường được hiểu như là kế hoạch của Thiên Chúa, là lề Luật của Thiên Chúa. Trong Tân Ước, đường không chỉ là kế hoạch hay lề luật mà đường còn chỉ cho chúng ta một Đấng là Đức Giêsu Kitô. Người chính là con đường đích thật dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thời Giáo hội sơ khai, Kitô giáo được gọi là đường hay đạo. Điển hình như trong bài sách Công vụ Tông đồ hôm nay, trong một cộng đoàn luôn được nhấn mạnh đến sự “đồng tâm nhất trí” (x. Cv 2,46), “một lòng một ý” (x. Cv 4,32), tất cả các tín hữu đều hợp nhất với nhau” (x. Cv 2,44). Tuy nhiên, trong Hội thánh vẫn có sự xung đột, mâu thuẫn và khó dung hoà nhưng Hội thánh không ngoảnh mặt làm ngơ hay khoanh tay đứng nhìn. Ngược lại, Hội thánh đã tích cực giải quyết vấn đề và kêu gọi mọi tín hữu cộng tác dựa trên các tiêu chuẩn mà các Tông đồ đặt ra: “được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan” (x. Cv 6,3). Vì thế, việc lựa chọn theo tiêu chuẩn chứng tỏ sự một lòng một ý của các Tông đồ và các cộng tác viên. Hội thánh vẫn duy nhất trong cơ cấu với sự nhất trí sâu xa và cùng đi chung trên một con đường. Đây cũng chính là điểm then chốt của Sách Công vụ hôm nay mà tác giả muốn gửi đến chúng ta.

 

Trong bài đọc 2, thánh Phêrô cũng đã nhấn mạnh đến sự hiệp nhất của Giáo hội khi nói: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô” (1Pr 2,4). Hẳn ngài cũng muốn nhắn nhủ chúng ta hãy đi cùng nhau trên một con đường đó là để tiến lại gần Đức Kitô – Con đường dẫn đến Chúa Cha. Không những thế, thánh Phêrô còn đặc biệt nhấn mạnh về đặc tính duy nhất và thánh thiện của Hội thánh khi Ngài kêu gọi: “Anh em hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng” (1Pr 2,5). Đó là ý nghĩa toàn thể tín hữu được xây trên một nền tảng duy nhất là Đức Kitô - Viên đá góc tường bị người ta loại bỏ để làm thành ngôi đền thờ thiêng liêng. Mỗi tín hữu là một viên đá tạo thành một khối duy nhất và được liên kết chặt chẽ với Đức Kitô Phục Sinh.

 

Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan đã cho chúng ta một phương thế để tạo sự hiệp nhất, tránh sự mâu thuẫn và dung hoà mọi người khi ngài giới thiệu cho ta một Đức Giêsu với hình ảnh là một con đường. Một con đường duy nhất đến với Chúa Cha. Vậy con đường đó là con đường nào? Có phải như thánh Gioan Thánh Giá với “Đường lên núi Cát-minh”, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu với “Đường thơ ấu thiêng liêng”, hay với đức cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận với “Đường hy vọng”? Đó đều là những tác phẩm thiêng liêng hướng dẫn chúng ta đến một con đường là Đức Giêsu. Riêng Chúa Giêsu, Ngài không trước tác cho chúng ta một tác phẩm nào để đến với Chúa Cha nhưng chính Người là con đường thực sự. Một con đường của yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.

 

Trước khi nói những lời này, Đức Giêsu không còn tiếp xúc với dân chúng nữa. Ngài quay về với các môn đệ và những người thân tín. Rõ là những lời này là những lời rất tâm tình, giàu tình cảm và đầy tràn sự yêu thương. Hơn nữa, đoạn Tin Mừng hôm nay lại nằm trong phần “những lời cáo biệt” mang một sắc thái rất tình cảm và chân thành.

 

Người tâm tình: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chổ ở, Thầy đi để dọn chổ cho anh em và Thầy sẽ đến đem anh em đến với Thầy” (Ga 14,2-3). Khi nghe những câu này, đầu óc ta đang vẽ ra những con đường lên trời, lên “nhà Cha Thầy” nhưng Người lại quả quyết, chính Thầy là con đường. Con đường này đòi hỏi phải lòng tin mới có thể bước đi với Thầy. Vậy con đường ấy ra sao? Là con đường nào? Đó có phải là con đường phục vụ? Đường yêu thương? Đó có phải là con đường cam go thập giá? Đường đau khổ? Đường hẹp? Đó có phải là con đường hiệp nhất? Đường tha thứ?

 

Vâng, “mọi con đường điều dẫn tới Roma” (Thành ngữ), thì mọi con đường ấy đều gồm tóm trong một con đường mang tên Giêsu, con đường ấy không bị bó buộc bởi một hệ thống giáo điều, nhưng là toàn thể cuộc sống, lời nói, việc làm của Chúa Giêsu trong ý nghĩa cứu độ.

 

Vậy hậu quả sẽ ra sao nếu chúng ta không đi trên con đường ấy? Sẽ như thế nào khi chúng ta không đi trên con đường phục vụ, đường yêu thương, đường thập giá, đường đau khổ, đường tha thứ? Vịnh gia đã trả lời cho ta: “Vì Chúa che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa đến chỗ diệt vong” (Tv 1,6) Thiên Chúa lo cho những người công chính, che chở phù trì họ trên nẻo đường họ đang đi trong cuộc sống phù hợp với Thiên Chúa diễn tả trong lề Luật. Còn đường lối do ác nhân chọn đưa họ tới sự huỷ diệt và cái chết.

 

Đối với chúng ta là những người đang đi trên con “đường hẹp” của Chúa. Ngày nay chúng ta không thấy Ngài bằng con mắt xác phàm để đi và sống theo Ngài. Chúng ta sẽ dùng con mắt đức tin để gặp thấy Ngài trong bí tích Thánh Thể và các bí tích, chúng ta dùng đôi tai đức tin để nghe lời Ngài trong Kinh Thánh, để Thần Khí của Chúa dẫn chúng ta đi trên con đường của Chúa. Mỗi lần ta phục vụ, mỗi lần ta sống yêu thương, mỗi lần ta vác thập giá đi trên con đường thập giá, mỗi lần ta sống mạnh mẽ trong đau khổ, mỗi lần ta sống hiệp nhất và tha thứ là mỗi lần ta đang bước đi trên con đường Giêsu và tiến lại gần Thiên Chúa. Vì vậy chúng ta cũng hãy mạnh dạn bước đi trên con đường ấy, không chỉ có chúng ta bước đi trên con đường của Chúa, mà cả những người nhận được sự yêu thương từ chúng ta thì chính họ cũng đang bước đi trên con đường hạnh phúc Nước Trời.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con đường để chúng con bước đi. Xin cho mỗi người chúng con luôn vững tin vào Chúa trên con đường tình yêu, một con đường không thiếu những đau khổ nhưng đích đến là cuộc sống vĩnh cửu. Amen.

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á