Giáo Hội Hoàn Vũ

Suy niệm Tin Mừng CN XXVII TN, A: NƯỚC THIÊN CHÚA

Các tá điền giết người con của ông chủ là dấu chỉ của sự từ chối đón nhận Thiên Chúa và Đấng được Người sai đến. Đức Giêsu đã bị giết đi nhưng Người đã được Phục Sinh để khai mở một trang sử mới của lịch sử nhân loại, khởi đầu của một dân mới biết đón nhận Nước Thiên Chúa và được trở thành công dân của Nước ấy.

 

 

NƯỚC THIÊN CHÚA

(Mt 21,33-43)

 

Duy Khang

 

Bất cứ xã hội nào hay thời đại nào cũng vậy, luôn có sự giao tranh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và ác, giữa người lành và kẻ dữ. “Thiện và ác; tốt và xấu; người lành và kẻ dữ” luôn là những vấn đề nan giải đối với những ai mang kiếp con người. Ngày nay ở Việt Nam, đặc biệt giới trẻ, họ không còn là một bức tranh phẳng lặng mà là một bức tranh pha nhiều gam màu khác nhau: sáng - tối, lành - dữ, tốt - xấu. Tuy nhiên, vẫn có nhiều bạn trẻ rất tốt, cuộc đời họ là “gam màu sáng” tươi hy vọng trong cuộc sống “nhân chi sơ tính bổn thiện”. Trái tim họ đầy nhân ái, đầy tình người và rất đáng được ca ngợi. Chính ở đó con người có thể vươn lên trong những khát vọng và thực hiện mơ ước của mình. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có những bạn trẻ lao mình vào những “bức màn đen” của xã hội, cuộc đời họ là những “gam màu tối”, đúng thật là “đau khổ vây quanh trọn kiếp người”. Điều mà bài Tin Mừng hôm nay đề cập tới.

 

Bài Tin Mừng hôm nay có ba mệnh đề chính: Ông chủ xây dựng vườn nho; các tá điền của ông chủ đối với người quản lý và con trai ông chủ; phán xét của ông chủ về vườn nho.

 

Thánh Matthêu thuật lại dụ ngôn người chủ vườn nho ra công gầy dựng cơ sở của mình, tạo công ăn việc làm cho các tá điền, mang cho họ cơm ăn áo mặc. Ông chủ vườn nho đã đầu tư vốn liếng, tạo nên cơ sở vật chất cho các tá điền canh tác và đòi hỏi một sự công bằng giữa chủ và tớ. Thế nhưng khi đến mùa thu hoạch, ông chủ sai đầy tớ đến để thu lại sản phẩm hoa lợi nơi các tá điền cho ông chủ. Thế mà các tá điền là những người mang ơn ông chủ lại phản lại ông chủ của mình, hành hung và xua đuổi những đầy tớ đến thu hoa lợi chỉ làm theo lời ông chủ. Sau nhiều lần nghe tin các đầy tớ bị đối xử oan nghiệt và đánh đòn các đầy tớ, ông chủ lại sai chính con mình đến và ông nghĩ “chúng sẽ nể con ta”. Ông chủ mong rằng các tá điền sẽ nể vì người con của ông mà đáp đền hoa lợi cho xứng đáng công sức ông chủ bỏ ra. Bọn tá điền không hề coi trọng con ông, lại đuổi ra khỏi vườn nho và giết đi. Vì cái lợi trước mắt mà các tá điền như rơi vào mê hồn trận của tội lỗi, họ quên rằng chính họ được chính Con Một Thiên Chúa gánh vác, sẻ chia kiếp người ấy để thánh hóa và nâng họ lên bậc „vương đế“. Những tên tá điền ác nhân đã tự tay đánh đập và giết chết người con một duy nhất của ông chủ.

 

Đúng kỳ hạn thu hoa lợi, ông chủ sai đầy tớ đến với tá điền, có ý nói chưa đến ngày chung cuộc, tức là thời gian Con Chúa xuốt hiện là chính Đức Kitô. Và hoa màu thu hoạch là lòng thành, đời sống đạo đức, thánh thiện, bác ái và công bằng.

 

Cái chết của con chủ: bị đánh đập, giết chết, dù đó là cơ hội cuối cùng để họ chuộc lỗi mà ông chủ dành cho họ, nhưng họ cố chấp đánh đổ cả lòng nhân từ và nhẫn nại của ông chủ. Đây là dấu chỉ của sự từ chối đón nhận Thiên Chúa và Đấng được Người sai đến. Đức Giêsu đã bị giết đi nhưng Người đã được Phục Sinh để khai mở một trang sử mới của lịch sử nhân loại, khởi đầu của một dân mới biết đón nhận Nước Thiên Chúa và được trở thành công dân của Nước ấy.

 

Đức Giêsu muốn nói gì khi đề cập đến dụ ngôn này? Ngài muốn nhấn mạnh về biến cố vườn nho của Thiên Chúa, vừa ám chỉ số phận của dân bất trung; vừa ám chỉ về cái chết của Đức Kitô và về một Dân Thiên Chúa mới. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn tá điền bất trung là (mượn chuyện người nói về mình) và giải thích cho chúng ta biết: Chủ vườn nho là Thiên Chúa; tá điền là dân được chọn; đầy tớ là các tiên tri và ngôn sứ; người con là chính Đức Kitô. Chúa Giêsu giải thích và cho chúng ta biết về chính Người là người con của ông chủ vườn nho. Các tá điền bắt và giết Chúa Giêsu nói lên Người đã phải chết vì tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian, khiến con người không còn nhận ra lòng thương xót và tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Chính ông chủ vườn nho là người Cha nhân từ, Đấng sáng tạo vạn vật và muôn loài.

 

Chính Thiên Chúa đã chọn dân này nhưng họ không đem được hoa lợi về cho chủ nên đã đến ngày cần phán xử. “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông” (Mt 21,42). Vườn nho bây giờ không còn là của riêng ai mà cho những ai xứng đáng trong nước Chúa. Vì tảng đá người xây nhà loại bỏ đã trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Thiên Chúa, công trình kì diệu trước mắt chúng ta” (Mt 21,42). Tảng đá ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Và từ đây một Dân Thánh mới phát xuất từ Tân Ước là những ai tin vào Thiên Chúa thì được sống. Dụ ngôn vừa là lời phán xét vừa là lời tiên báo tương lai. Quả thế, quyền năng của Thiên Chúa không có gì làm ngăn trở lịch sử thánh và chương trình cứu độ của Thiên Chúa (x. Pr. Hoàng Minh Tuấn, Đọc Tin Mừng theo Thánh Mattheu, 1993, tr. 317).

 

Mỗi lần đọc Tin Mừng là một lần chúng ta cảm nghiệm và ý thức được tình yêu của Thiên Chúa đối với chính mình. Nước Thiên Chúa sẽ được ban cho những con người biết sống yêu thương, chân thành và tín trung. Có lẽ trong cuộc sống thường ngày chúng ta khó nhận ra những phép lạ mà Thiên Chúa thực hiện nơi chính mình. Một điều luôn hiển nhiên là cuộc đời chúng ta lại đang tắm gội trong biển tình bao la và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta phải ý thức để biến đổi chính mình và trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời này bằng sự yêu thương chân thành, bác ái, công bằng và trung tín với Thiên Chúa.

 

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trở thành những công dân của Nước Thiên Chúa, biết cùng nhau chăm lo vun xới, giữ vườn nho yêu thương để trổ sinh hoa lợi một cách xứng đáng và để chiến thắng sự dữ trong thế giới hôm nay.