Giáo Hội Hoàn Vũ

Suy niệm Tin Mừng CN XXVI TN, C: “VÔ CẢM”

Dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay là một bài học vô cùng quý giá cho những ai thao thức đi tìm sự sống đời đời. Và một lần thay cho tất cả, Chúa Giêsu đã khẳng định cho chúng ta thấy sự sống mai hậu của tôi như thế nào là do chính tôi chọn lựa chứ đừng nại vào ơn tiền định mà đổ tội cho Thiên Chúa.

 

“VÔ CẢM”

(Lc 16,19-31)

 

M. Eugenio Nguyên

 

Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: "Là phúc thì không phải họa, mà đã họa thì tránh không khỏi". Thế nhưng sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay lại cho chúng ta một câu trả lời ngược lại: được phúc hay mang họa là do chính ta quyết định; được hưởng sự sống đời đời hay phải trầm luân muôn kiếp phụ thuộc hoàn toàn vào cách sống của ta ở đời tạm này.

 

Dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể trong bài Tin Mừng hôm nay là một bài học vô cùng quý giá cho những ai thao thức đi tìm sự sống đời đời. Và một lần thay cho tất cả, Chúa Giêsu đã khẳng định cho chúng ta thấy sự sống mai hậu của tôi như thế nào là do chính tôi chọn lựa chứ đừng nại vào ơn tiền định mà đổ tội cho Thiên Chúa.

 

Chúa Giêsu đã đơn giản hóa chân lý này thông qua hai nhân vật tuy sống gần nhau mà như cách xa nhau nghìn trùng. Người thì đốt tiền bằng những cuộc tiệc tùng linh đình mỗi ngày, kẻ thì chết vì không có gì để ăn. Người vui say thác loạn, kẻ phải chết trong cô độc...Tất nhiên khi sang bên kia thế giới hai nhân vật này lại càng không thể ở cùng nhau được nữa.

 

Trong câu chuyện này, đa số đều đồng tình rằng anh Lazaro mới là vai chính, vì anh đã có một cái kết rất là có hậu. Thế nhưng, tôi cho rằng nhân vật chính trong câu chuyện này là ông phú hộ. Tại sao thế? Thứ nhất, sau khi anh Lazaro được đưa vào lòng tổ phụ Abraham, thì nhân vật này vẫn còn xuất hiện cho đến hết câu chuyện. Thứ hai, bài học của ông phú hộ này để lại cho đời nhiều hơn anh Lazaro. Do đó, theo tôi Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến ông phú hộ hơn; nói cách khác, Chúa Giêsu muốn nói cho loài người biết để khỏi rơi vào hoàn cảnh tương tự như ông phú hộ kia.

 

Không ăn cắp ăn trộm, không buôn gian bán lận, cũng chẳng phải ăn hối lộ tinh vi... tất cả những thứ đó đều là tốt nhưng chưa đủ để vào được Nước Trời. Những việc làm ta cho là vô hại kia không thể lấp liếm đi bệnh "vô tình" và "vô cảm" được. Không phải vì ông quá giàu mà mang tội đâu, nhưng chỉ thành tội khi ông có điều kiện mà không chịu chia sẻ mà người ấy đang chết đói ngay trước cổng nhà mình.

 

Thế thì anh Lazaro làm gì mà vào thẳng Nước Trời? Có phải vì anh ấy quá nghèo? Không hẳn thế, cái nghèo chưa phải là tấm vé để vào hưởng sự sống đời đời đâu. Ta đọc lại xem, trong câu chuyện này anh ta chấp nhận với cuộc sống của mình, không oán trời trách người, cũng không "bần cùng sinh đạo tặc", đến trong cô độc mà ra đi trong an bình quả là người hiếm thấy.

 

Hôm nay tôi có can đảm để chia sẻ cho những người xung quanh không? Vật chất, thời gian, trí tuệ...tôi có đang làm việc bất chính vì nại vào hoàn cảnh khó khăn, số phận bạc bẽo, không được Chúa để mắt đến....

 

Thật là đáng tiếc, nếu tôi chỉ lo hưởng thụ cuộc sống này mà quên đi hạnh phúc đời đời. Quảng đại cho đi những gì ta có thể là phương thế giúp ta tiến về quê Trời nhanh chóng hơn cả. Nếu ta giả điếc làm ngơ với anh em thì đến lượt Chúa cũng sẽ làm ngơ với chúng ta thôi.

 

Nhiều người cho rằng ông phú hộ này còn có những thứ tội mà không thể tha thứ nên phải sa hỏa ngục, như là tham lam, keo kiệt, hà khắc...nhưng công bằng mà nói thì trong câu chuyện này không có câu nào nói là ông ấy phạm vào những tội này cả. Của cải vật chất do mình làm đổ mồ hôi mới có được thì cho dù mình có hưởng thụ đôi chút bằng tiền của ấy cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Nhưng ta thử nghĩ mà xem, nếu thế giới này mạnh ai người ấy kiếm tiền và hưởng thụ cho riêng mình thì thật là kinh khủng biết bao, lúc bấy giờ, con người trở nên những con rô bốt. Trái lại, Thiên Chúa tạo dựng nên con người không phải thế, Ngài đã ban cho nó một quả tim bằng thịt, để nó biết đồng cảm và yêu thương, vì đó cũng là yếu tính của Thiên Chúa. Vì thế, mà thánh Phaolo đã nói: Anh em đừng mắc nợ nhau điều gì ngoài tình thương mến (x. Rm 13,8).

 

Tắt một lời, đến ngày trình diện trước mặt Chúa, mỗi người chúng ta hơn nhau ở chỗ ai đã yêu mến nhiều hơn mà thôi, mọi thứ khác đều là hư vô phù phiếm.

 

Thiết kế Web : Châu Á