Giáo Hội Hoàn Vũ

Suy niệm Tin Mừng CN XXVI TN, C: CHỌN THIÊN CHÚA HAY TIỀN CỦA - MỘT THÁCH ĐỐ

Du ngôn mà Đức Giêsu nói cho người Pharisêu hôm nay, cũng là điều Chúa muốn nhắn gửi mỗi người chúng ta trong việc quyết định chọn lựa cho vận mệnh cuộc đời. Nhìn lại cuộc sống mình, biết bao lần trong dòng đời thay vì chọn Chúa làm gia nghiêp, chúng ta đã chọn của cải, thú vui trần thế...

 

CHỌN THIÊN CHÚA HAY TIỀN CỦA - MỘT THÁCH ĐỐ

(Lc 16,19-31)

 

Viết Huy

 

Giữa dòng đời xô bồ, náo nhiệt, người người hối hả tìm kiếm tiền tài, danh vọng, chức quyền và hướng đến những nhu cầu hưởng thụ về mọi khía cạnh của cuộc đời. Con người bị cuốn vào vòng xoáy của các trào lưu tục hóa. Vì vậy, để có một quyết định chọn lựa giữa “Thiên Chúa” và “tiền của”, quả thật là một thách đố không nhỏ đối với người Kitô hữu. Điều này được chứng thực qua dụ ngôn: “Ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó”, mà Đức Giêsu kể cho người Pharisêu, được Tin Mừng của thánh Luca trường thuật lại trong Chúa Nhật hôm nay.

 

Mặc dầu ông nhà giàu và anh La-da-rô đều là con cháu của tổ phụ Apraham, là những người được thừa hưởng lời hứa của Thiên Chúa. Thế nhưng cuộc đời họ hoàn toàn trái ngược nhau, lúc đang sống tại thế, cũng như sau khi chết. Ở trần gian, ông nhà giàu hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý. Ông mặc lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Trái lại, anh La-da-rô sống trong hoàn cảnh nghéo khó, bần cùng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, anh chỉ ao ước được ăn những mảnh vụn thức ăn rơi dưới bàn của ông nhà giàu, thế mà cũng chẳng được; lại còn mang trong mình căn bệnh ghẻ lở. Theo quan niệm Do thái lúc bấy giờ, người giàu có là người được Thiên Chúa chúc phúc, còn người nghèo khổ, bệnh tật là dấu hiệu bị chúc dữ. Với một khía cạnh nào đó, nhiều người Kitô hữu cũng có chung quan niệm giống người Do thái xưa, được thể hiện qua những cách nói: bị Chúa phạt, được Chúa ban...

 

Một điều nghịch lý ở câu chuyện là: sau khi chết, hai tình cảnh của hai con người lại đảo ngược hoàn toàn. Ông nhà giàu phải xuống âm phủ chịu muôn hình khổ, còn anh La-da-rô được các thiên thần đem vào lòng tổ phụ Apraham hưởng phúc vinh quang (x. cc. 22-24). Thế mới hay, trước mặt Thiên Chúa, giàu hay nghèo không quan trọng, nhưng quan trọng là cách chọn lựa của con người “làm con Chúa” hay “làm tôi tiền của”.

 

Chọn lựa của ông nhà giàu

 

Khi nhìn vào cuộc sống đầy tiện nghi của ông nhà giàu, xem ra mọi người trong chúng ta ai cũng phải mơ ước và thán phục, dưới một khía cạnh nào đó, có thể nói ông là người được Thiên Chúa chúc phúc. Thế nhưng, thay vì chọn cách quản lý của cải theo như ý Thiên Chúa muốn, ông lại tự xây cho mình một “lâu đài hưởng thụ” ở trần gian, ngày ngày tận hưởng những yến tiệc linh đình, mặc toàn lụa là gấm vóc... Có thể nói, ông chọn của cải và thú vui trần thế làm lẽ sống, cùng đích, và gạt Chúa ra khỏi cuộc đời mình; thay vì chọn làm tôi Thiên Chúa thì ông lại chọn làm tôi tiền của. Đúng như Chúa nói: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được” (Mt 6, 24).

 

Khi không còn Chúa, tâm hôn ông đã trở nên xơ cứng và lãnh đạm, tham lam..., chỉ còn biết chính mình, không quan tâm đến tha nhân bên cạnh. Ông không còn khả năng mở lòng ra để chia sẻ cho người khác. Thế nên, trước tình cảnh bi thương của anh La-da-rô, ông nhà giàu không một chút mảy may xót thương. Vì vậy, tình yêu của Thiên Chúa không thể ở lại trong tâm hồn ông: “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?” (1 Ga 3,17). Trong ánh mắt của ông nhà giàu, anh La-da-rô thậm chí không bằng mấy con chó con của ông. Tin Mừng nói: “Người nghèo thèm được những thứ trên ban ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no” (c.21). Chữ “thèm” ở đây, diễn tả niềm ao ước, thèm muốn mà không được. Một ước mơ xem ra bần cùng và hèn mạt, thế mà cũng không thể có được. Nghe thật bi đát, chua chát và cay đắng! Nhưng đó lại là sự thật. Có thể nói, con tim ông nhà giàu đã bị của cải làm tê cứng, không còn nhịp đập của yêu thương; tâm hồn ông không còn chỗ cho Chúa ngự vào, vì nó bị bao phủ bởi giàu sang và thú vui trần thế. Vì vậy, có thể Chúa cũng đã nói với ông: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn, Ta khát các ngươi đã không cho uống...Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom” (Mt 25,41-44).

 

Chọn lựa của anh La-da-rô nghèo khó

 

Trái ngược với ông nhà giàu, anh La-da-rô ở vào hoàn cảnh nghèo khổ, bần cùng, không được một ai xót thương, nhìn đến. Xem ra, cuộc đời anh La-da-rô thật bất hạnh và toàn nước mắt. Thế nhưng, dù sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tư bề, anh vẫn chọn cho mình cách sống thanh liêm, chính trực. Anh không một lời than trách Thiên Chúa hay ghen tị với ông nhà giàu; cũng không có hành vi gian tham, trộm cắp... Mặc cho cuộc đời bần cùng, anh vẫn luôn ghi nhớ và thực thi tinh thần mối phúc: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).

 

Bên cạnh thực thi tinh thần mối phúc, anh còn tuân giữ điều răn yêu thương của Chúa cách cặn kẽ và tỏa rộng. Khi đọc qua câu: “Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta” (c.21), chúng ta thấy câu nói xem ra bình thường và có phần thiếu nhân văn, thế nhưng suy cho tận căn, ta mới thấy tình thương và tấm lòng bao dung độ lượng của anh; anh không những cảm thương với bao người cùng cảnh ngộ như mình, nhưng anh còn đồng cảm với những con chó đang trong cơn đói và cần liếm những vết ghẻ trên mình anh để sống qua ngày! Quả là một tình yêu vượt trên tình đồng loại! Chính tình yêu và cuộc đời công chính đã đem lại hạnh phúc vĩnh cửu cho anh trong Thiên Chúa. Vì “ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4,16).

 

Ta có thể khẳng định, Thiên Chúa luôn muốn mọi người được ơn cứu độ, vì  “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45). Thế nhưng, đón nhận hay từ chối là do chọn lựa của mọi người.

 

Bài học cho mỗi người chúng ta

 

Chúa đã nói: “Cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong.... Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống” (x. Mt 7,13-14). Thế nhưng, thử hỏi ai trong chúng ta dám từ bỏ “cuộc sống tiện nghi, giàu sang của ông nhà giàu” để chọn lấy “sống một đời khó nghèo như anh La-da-rô”? Xem ra đây là một thách đố không nhỏ cho mỗi người chúng ta chọn lựa!

 

Du ngôn mà Đức Giêsu nói cho người Pharisêu hôm nay, cũng là điều Chúa muốn nhắn gửi mỗi người chúng ta trong việc quyết định chọn lựa cho vận mệnh cuộc đời. Nhìn lại cuộc sống mình, biết bao lần trong dòng đời thay vì chọn Chúa làm gia nghiêp, chúng ta đã chọn của cải, thú vui trần thế; thay vì giúp đỡ những người hành khất bên vệ đường, chúng ta thờ ơ, lảng tránh đi qua, thay vì mở rộng vòng tay ban phát, chúng ta giữ bo bo mọi thứ cho mình. Đâu đó trong cuộc đời chúng ta vẫn còn đó cách chọn lựa của ông nhà giàu. Liệu hôm nay Chúa đến, chúng ta đã sẵn sàng bước theo Người tiến vào vinh quang như anh La-da-rô chưa, hay chúng ta cũng phải nghe câu nói cay đắng của Người: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó”, để cùng chung số phận khổ hình với ông nhà giàu? Câu hỏi này, mỗi người chúng ta phải trả lời cho chính mình qua việc chọn lựa “Thiên Chúa” hay “tiền của”. Amen.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á