Giáo Hội Hoàn Vũ

Suy niệm Tin Mừng CN XXV TN, C: QUẢN LÝ KHÔN NGOAN

Chính thái độ và cách hành xử đầy khôn ngoan của người quản lý được coi là gương mẫu cho những ai biết chăm lo cho mình về cuộc sống tương lai trong Nước Thiên Chúa. Nghĩa là con cái sự sáng, các môn đệ cũng phải biết khôn ngoan dùng những phương thế tốt nhất để tạo sự hạnh phúc của mình trong tương lai, là đạt được Nước Trời.

 

QUẢN LÝ KHÔN NGOAN

(Lc 16,1-13)

 

 

Minh An

 

Chúa Nhật XXV Thường Niên, Giáo Hội chọn đọc bài Tin Mừng được trích từ tác giả Luca 16,1-13. Ở bản văn Tin Mừng này, gồm hai phần rõ ràng: phần thứ nhất là câu chuyện về người quản lý bất lương; phần thứ hai là giáo huấn của Chúa Giêsu về tiền của.

 

* Phần thứ nhất (cc. 1-8): Người quản lý bất lương

 

Nếu xét về khía cạnh luân lý thì đây quả là một câu chuyện làm cho người ta khó chấp nhận, vì nó thật sự bất lương và bất công của người quản lý. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại khen ông ta là người đầy khôn ngoan. Và phải chăng Chúa Giêsu ủng hộ lập trường đầy bất lương này của viên quản lý? Thực ra, Đức Giêsu không phán quyết cũng không ủng hộ về tính cách luân lý của người quản lý này. Ngài cũng không khen ngợi sự bất lương của anh ta. Nhưng, Chúa Giêsu cố ý nói đến một điều quan trọng của người quản lý này là trong hòan cảnh đầy khó khăn, ông ta đã biết lợi dụng thời gian ngắn ngủi này để tạo cuộc sống tốt đẹp cho tương lai mình hơn là tranh thủ ngồi hưởng thụ trong phút giây hiện tại.

 

Chính thái độ và cách hành xử đầy khôn ngoan của người quản lý được coi là gương mẫu cho những ai biết chăm lo cho mình về cuộc sống tương lai trong Nước Thiên Chúa. Nghĩa là con cái sự sáng, các môn đệ cũng phải biết khôn ngoan dùng những phương thế tốt nhất để tạo sự hạnh phúc của mình trong tương lai, là đạt được Nước Trời.

 

Hay nói khác đi, khi kể câu chuyện về người dụ ngôn bất lương, Chúa Giêsu nhằm lay chuyển những con người đã không tin vào Ngài khi Ngài giảng dạy về Nước Thiên Chúa đã đến gần. Nước Thiên Chúa sẽ đến bất chợt và nếu con người không hành động một cách khôn ngoan, mau lẹ thì sẽ quá trễ.

 

Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi biết tận dụng những ơn Chúa ban phần hồn cũng như phần xác, ơn tự nhiên cũng như ơn siêu nhiên trong hiện tại, để lo cho phần rỗi của mình trong tương lai là Nước Trời.

 

* Phần thứ hai (cc. 9-13): Giáo huấn của Chúa Giêsu về cách sử dụng tiền của

 

Những lời giáo huấn của Chúa Giêsu về cách sử dụng tiền của có lẽ làm cho nhiều người nghe giật mình, khó chịu. Ai đời nào lại đi lấy tiền của “bất chính” để tạo nên bạn bè, sự nghiệp. Phải chăng Chúa Giêsu đã cổ võ người ta tìm cách làm ra của cải bất chính để xây dựng hạnh phúc cho mình sao: “Thầy bảo thật anh em, hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền, hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”.

 

Thực ra, theo Luca, “tiền của bất chính” là sự giàu có phù vân, hão huyền mà con người không thể dựa giẫm vào nó mà sống được, vì nó không có giá trị thật. Hay nói khác đi, của cải trên thế gian này không thuộc về con người mà chỉ có Chúa là Đấng sở hữu chủ duy nhất, con người chỉ được Chúa ban cho để quản lý mà thôi. Chính Kinh Thánh đã chứng thực điều đó: “Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật, muôn loài, làm chủ hòan cầu với tòan thể dân cư” (Tv 24,1). Như thế, “tiền của bất chính” ở đây là con người dám quy hướng nó về mình, muốn sử dụng chỉ cho riêng mình, cho mình là chủ tuyệt đối mà quên đi chính Thiên Chúa là chủ tất cả. Vì vậy, khi nói đến dùng của cải vật chất để tạo lấy bạn bè, cơ nghiệp là cố ý mời gọi con người khi sử dụng của cải vật chất mà Chúa trao cho quản lý phải khôn ngoan, để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai, chứ không phải chỉ loay hoay cho cuộc sống hiện tại tạm bợ này. Chính Chúa Giêsu cũng đã dạy rằng: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mạng, nơi mối mọt không đục phá” (Lc 12,33).

 

Thật vậy, đối với Luca, “tiền của bất chính” sẽ không còn tồn tại vào thời khắc của sự chết, nhưng được thay thế bằng một “kho tàng không thể hao hụt ở trên trời”, là thứ của cải đuợc dành riêng cho con cái của sự sáng, là các môn đệ của Ngài. Do vậy, đòi hỏi các môn đệ của Ngài phải biết trung tín trong việc quản lý tiền của chóng qua này cho đúng mức. Nghĩa là biết chia sẻ cho những người cần đến tiền của mà Chúa giao cho quản lý đó, để tạo cho những con người “xấu số” cũng có cơ may sống đúng với phẩm giá làm người, nhất là làm Kitô hữu: “Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn”.

 

Nhưng có lẽ trước hết và trên hết, lời giáo huấn của Chúa Giêsu muốn cho mọi người cần tuân giữ một cách thích đáng để hưởng được Nước Trời, đó là không được lẫn lộn giữa Chúa và tiền của. Họ quên Chúa là chủ và chỉ chọn tiền của cho nó có chức năng quyết định vận mạng của mình. Nếu Chúa là chủ thì tiền của chỉ là tớ. Đã chọn Chúa thì không để tiền của làm chủ, vì “tiền của là ông chủ tồi, nhưng là đầy tớ tốt”. Nếu người ta để Chúa làm chủ, để tiền của làm đầy tớ sẽ xây dựng cho con người có sự sống đích thực: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”.

 

Thiên Chúa là chủ của muôn vật, muôn loài, Ngài chỉ phán một lời liền có tất cả (x. St 1,1- 31). Vì Thiên Chúa là chủ, là nguồn gốc của muôn loài, nên con người phải yêu mến Ngài, quy phục Ngài là tốt nhất. Thế nhưng, một thực tại làm nhức nhối bao tâm hồn là người ta để tiền của vây bủa lòng mình, người ta tôn tiền của làm chủ nên họ không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ căn bản là mến Chúa và yêu người. Người ta để tiền của làm chủ, để tiền của đòi thay thế Thiên Chúa trong tâm hồn của mình và như vậy, người ta sẽ không còn là người quản lý trung tín và khôn ngoan của Chúa nữa; người ta đã phản bội Chúa là chủ đích thực của mình. Nếu con người ta phản bội Chúa, tôn tiền của làm chủ thì chắc chắn họ sẽ trở thành người quản lý bất luơng, bất tín.

 

Vậy nên, để vào được Nước Chúa, để hưởng được sự sống đích thực trong Chúa thì người môn đệ, hay con cái sự sáng luôn ý thức rằng, mình chỉ là người quản lý tạm thời của Chúa, chứ không phải là ông chủ của những thực tại tạm bợ này. Chỉ có Thiên Chúa là ông chủ đích thực của lòng ta. Không một thực tại nào có thể chiếm lĩnh hay thay thế Thiên Chúa trong ta được. Ta để Chúa làm chủ, ta để Chúa hướng dẫn…là ta đang theo Chúa vào Nước Trời hưởng hạnh phúc với Ngài, nơi đó “có những túi tiền không hề cũ rách, có một kho tàng không thể hao hụt, nơi kẻ trộm không bén mạng, nơi mối mọt không đục phá” (Lc 12,33).