Giáo Hội Hoàn Vũ

Suy niệm Tin Mừng CN XVI TN, C: CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

Thánh sử Luca trình bày cho ta hai mẫu gương, sự tận tâm phục vụ của Marta và thái độ của một tâm hồn đạo đức biết lắng nghe Lời Chúa của Maria.

 

CHỌN PHẦN TỐT NHẤT

(Lc 10,38-42)

M. Thadeo Thọ

 

Marta lo lắng xôn xao nhiều chuyện quá, chỉ cần ít điều thôi! Hãy lắng nghe Lời Chúa, tin tưởng, phó thác nơi Người! Maria đã làm được điều này, cô chọn được phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.

 

Kitô hữu khi bước theo chân Chúa phải có thái độ nào? Phục vụ Chúa bằng cách nào? Đâu là sự lựa chọn khôn ngoan nhất để làm đẹp lòng Chúa, để được Chúa chấp nhận? Tin Mừng hôm nay cho thấy, cô Marta đã tận tình phục vụ Chúa Giê-su, nhưng lại không bằng cô Maria không làm gì, chỉ ngồi nghe Chúa thôi, lại được Chúa khen ngợi! Cô Marta đã hết mình phục vụ cho Chúa Giê-su, cô đã được gì? Thánh sử Luca muốn gửi gắm chúng ta điều gì, phải có thái độ như thế nào trong khi phục vụ anh em, phục vụ Chúa? Nếu chỉ chú tâm vào việc chuyên cần cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, thì việc làm hằng ngày để có của nuôi thân, ai thay thế được chúng ta?

 

- Thái độ biết phục vụ Chúa

Thánh sử Luca trình bày cho ta hai mẫu gương, sự tận tâm phục vụ của Marta và thái độ của một tâm hồn đạo đức biết lắng nghe Lời Chúa của Maria. Sự phục vụ của cô Marta theo cái nhìn của người đương thời, cũng như thời nay: cô là một người chủ nhà rất tuyệt vời, tận tình chu đáo, làm hết mình vì khách, sẵn lòng đãi cả bữa tiệc thịnh soạn; với một tấm lòng hiếu khách, kể cả người nghèo nhất của xứ Palestine cũng hưởng sự được phục dịch như thế (x. c 40). Sự tiếp đãi không kể người giàu, nghèo của cô đã rõ lòng bác ái của cô! Nhưng, khác với cái nhìn của người đời, Chúa Giê-su lại muốn sự phục vụ cao quý hơn nơi cô, đó là phục vụ vì Nước Trời.

 

Thánh sử Luca đã cho ta thấy sự trái ngược giữa cô Marta và cô Maria: “Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Marta thì tất bật lo việc phục vụ” (cc. 39-40). Một sự xung đột thường tình: “Cô Marta tiến lại gần Chúa Giê-su và nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (c.40). Marta muốn Chúa Giê-su quan tâm mình, công việc, tổ chức trọng hậu của mình và cô muốn Chúa Giê-su và em mình lệ thuộc vào đó. Ý cô muốn nói: Lạy Chúa, Chúa không thích những việc đáng làm cho Chúa sao? Lẽ ra, Chúa nên tỏ ra sự biết ơn này và nói với em con giúp con một tay chứ? Marta muốn lôi cả em mình ra khỏi thái độ lắng nghe Chúa Giê-su; cô quá chắc chắn về phán đoán của mình đến nỗi đã có giọng điệu trách móc; cô đã mời Chúa Giê-su chia sẻ quan điểm cùng cô. Những lời nói và quan điểm của cô đã phản ánh, cô phục dịch Chúa theo kiểu “vật chất”, kiểu trần thế; cô mong sự quan tâm, động viên, mong một lời khen chăng! Cô đặt mình trước em mình đúng như cách người Biệt Phái đối với người thu thuế (x. Lc 18, 8-14). Tất cả những gì cô làm cho Chúa Giê-su đều cố ý làm nổi bật ưu thế của mình lên trên em mình và bắt buộc em mình theo gương tốt của mình.

 

Chúa Giê-su đã đối xử thế nào đối với cô Marta? Tất nhiên Chúa Giê- phải biết ơn cô và trả ơn cho cô! Người đã nhận sự tiếp đón của Marta như Người đã nhận sự tiếp đón của các người Biệt Phái (Lc 11,37; 14,1). Nhưng, một ý hướng sâu xa hơn, việc tiếp nhận của Chúa Giê-su đối với cô Marta được mời gọi hướng về mầu nhiệm của Thiên Chúa; thay vì tặng phẩm vật chất chóng qua, Chúa Giê-su đã đáp đền cho cô tặng phẩm vĩnh cữu:

 

“Marta, Marta ơi, Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi!(c.42). Qua lời này, ta thấy Chúa Giê-su muốn dạy Marta chỉ chú tâm tin tưởng nơi Người: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa” (Gr 17,7-8); Người muốn kêu gọi Marta đi vào cuộc sống đơn giản, thanh đạm và khó nghèo: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Lc 5,3). Đặc biệt, Người muốn cô “lắng nghe lời Người”, Lời của Người là sự thật và là sự sống, lắng nghe vị khách vô nhà mình muốn gì, nói gì… Nếu cô Matta biết lắng nghe và tuân giữ lời Chúa Giê-su truyền dạy, thì sự khôn ngoan của cô sẽ trở thành một sự khen ngợi của Chúa Giê-su như Người đã khen ngợi cô Maria (x. c 41).

 

- Thái độ lắng nghe Lời Chúa

Lòng nhiệt thành của Marta tỏ rõ sự kính trọng của cô đối với Chúa Giê-su (c. 40), nhưng cô không hiểu được thái độ của cô em mình và muốn lôi em mình ra khỏi thái độ lắng nghe Chúa Giê-su. Chúa Giê-su không trách Marta, vì cô đã quá nhiệt thành, tận tụy phục vụ Người, nhưng Người muốn mở lối cho cô đi vào con đường của Người, đường vào Nước Thiên Chúa: “Đừng lo lắng chuyện đời nhiều quá, chỉ cần ít điều thôi” (c.40). Như có lần, Người cũng đã trách các môn đệ: “Đừng lo lắng về thức ăn áo mặc (Lc 12,22-26); đề cao cảnh giác mối lo âu của cuộc sống làm chết ngạt hạt giống Lời Chúa (Lc 8,14) và lòng trí nặng nề (Lc 21,34). Sự lo lắng của cô đã bị lên án, vì sự lo lắng này mà nó làm cho các tín hữu quên mất điều chính yếu là: tuyên xưng đức tin vào Con Người (x. Lc 12,7-9), tìm kiếm Nước Thiên Chúa (x. Lc 12, 31), đón nhận Lời Chúa (Lc 21,34-36).

 

Trong trường hợp Marta, Chúa Giê-su muốn cô không phải bận tâm lo lắng nhiều điều mà quên đi chính Người, quên đi chính Chúa! Trái lại, Chúa Giê-su hết lòng ca ngợi cô em là Maria, vì cô này biết ngồi dưới chân Người mà nghe Người giảng dạy. Chúa đã đề cao sự khôn ngoan của cô Maria: Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị ai giật mất. Thực sự, việc lắng nghe Lời Chúa thì sẽ không bị giật mất, vì đây và việc của đức tin; còn những thứ mà cô Marta đang cố cầm: chiếm đoạt cho được những phần thưởng, những lời khen ngợi; tạo nên sự ghen tương, thượng vàng hạ cám... nó cũng sẽ bị giật mất thôi!

 

 Điều “cần thiết và độc nhất” được minh định bởi thái độ của Maria, cô bỏ tất cả để nghe lời Chúa Giê-su. Việc cô Maria lựa chọn không phải là một ngẫu nhiên, nhưng ít nhất là qua một quá trình khao khát, khát Chúa, khát sự công chính trong Nước Chúa và cô đã được Chúa Giê-su đáp lễ: “Maria đã chọn phần tốt hơn, và sẽ không bị lấy mất” (c. 40).

 

“Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, mọi sự khác Người sẽ ban cho” (Mt 6, 33). Điều Chúa dạy Marta và Maria hôm nay là một bài học quan trọng nhất cho các môn đệ. Thái độ của Maria là thái độ của của các môn đệ đứng trước Thầy mình (Lc 8,35); 7,38; 8,41; 17,16); cô Maria ngồi lắng nghe Lời Chúa: đối với Luca, đó là bổn phận đầu tiên của người môn đệ đích thực (Lc 6,47; 8,13; 15,21; 11,21). Một lần nữa, Thánh sử cố gắng trình bày một quy luật sống cho các môn đệ, không quan tâm đến dữ kiện khác, nhưng dành ưu tiên tuyệt đối cho việc lắng nghe Lời Chúa; Lời Chúa được tiếp đón trong sự tin tưởng tuyệt đối, đến nỗi, không quan tâm đến việc tiếp đón bên ngoài, tiếp đón kiểu vật chất. Giữa câu chuyện trên, thánh nhân đặt tầm qua trọng giành cho Lời trong suốt tác phẩm của mình. Chúa Giê-su khen ngợi Maria đã chọn được phần tốt nhất mà không bị ai giật mất, cô đã chọn được điều phải chọn, được điều mà Chúa Giê-su muốn nơi mỗi Kitô hữu. Maria là một mẫu gương “tâm hồn đạo đức, biết lắng nghe tiếng Chúa”; nếu nói về giá trị đức tin, thì thái độ này có giá trị hơn cô Marta như đã chép: “Maria đã chọn phần tốt hơn, sẽ không bị giật mất” (c.42).

 

Lạy Chúa, xin cho chúng con vững lòng tin tưởng vào Chúa, siêng năng cầu nguyện và luôn lắng nghe Lời Người dạy bảo. Cho dù giữa cảnh đời tha hương trần thế còn nhiều chuyện phải lo lắng, nhưng như lời Chúa răn dạy cô Marta hôm nay, chúng con quyết tâm sống gần Chúa, nghe Chúa và xin Chúa bù đắp cho những lo toan hằng cho chúng con. Amen!