Giáo Hội Hoàn Vũ

Suy niệm Tin Mừng CN XVI TN, C: CẦU NGUYỆN VÀ LAO ĐỘNG

Đối với Chúa Giêsu, lao động và cầu nguyện đều cần thiết cho cuộc sống con người. Bởi vì Đức Giêsu, một con người của hoạt động và cầu nguyện. Mỗi khi làm việc gì Chúa Giêsu cũng cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cầu nguyện và hoạt động trong đời sống của Người. Chính vì vậy, Người trở nên mẫu gương cho chúng ta trong đời sống lao động và cầu nguyện.

 

CẦU NGUYỆN VÀ LAO ĐỘNG

(Lc 10,38-42)

M. Phêrô Bình

 

Con người là một hữu thể có thân xác và linh hồn. Thân xác con người cần được nuôi dưỡng bằng của ăn vật chất. Để có của ăn, con người phải lao động. Cũng vậy, để nuôi dưỡng linh hồn, con người cũng phải cầu nguyện. Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều đó: Marta lo chuẩn bị bếp núc, còn Maria thì ngồi dưới chân Chúa mà lắng nghe lời Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã đề cao thái độ của Maria: “Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất” (Lc 10,42). Phải chăng Chúa Giêsu đề cao cầu nguyện, còn lao động thì Ngài không quan tâm?

 

Một sự thật hiển nhiên, chúng ta sống ở đời nên phải ăn uống để nuôi sống thân xác. Nếu không ăn không uống thì thân xác sẽ chết dần chết mòn, do đó chúng ta cần phải nổ lực làm việc để có cơm bánh nuôi sống bản thân, gia đình, cộng đoàn và chia sẻ cho những người gặp khó khăn.

 

Hơn nữa, khi lao động, chúng ta được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa phán: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất...” (St 1,28). Chúng ta được trở nên cánh tay nối dài của Thiên Chúa, cùng Ngài làm thế giới này phát triển. Đó là hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta. Hồng ân đó được nối dài trong cuộc đời chúng  ta một cách không ngừng nghỉ. Vì Đức Giêsu đã nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Bởi vậy, chúng ta cũng phải làm việc mỗi ngày. Tuy nhiên để công việc được tốt đẹp, chúng ta phải làm dưới sự hướng dẫn của Chúa và biết lắng nghe Lời Ngài, qua việc cầu nguyện mỗi ngày.

 

Cầu nguyện là một cuộc nói chuyện thân mật giữa chúng ta với Thiên Chúa như hai người bạn thân. Trong cuộc trò chuyện đó, chúng ta chia sẻ với Chúa những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống nhân sinh; đồng thời cũng là lúc chúng ta lắng nghe Chúa nói với chúng ta qua Lời của Người. Không chỉ vậy, cầu nguyện còn giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống nhờ sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta sẽ không sợ lạc lối vì biết rõ đường lối của Thiên Chúa rất mực công minh và ngay thẳng nếu chúng ta tuân giữ những hướng dẫn của Người.

 

Đó là điều mà Maria đã làm “ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy”. Khi khẳng định đó là điều cần thiết duy nhất của con người: “Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”. Đức Giêsu muốn nhấn mạnh đến Lời Chúa phải được ưu tiên hơn mọi lo lắng trần gian khác, như Người cũng đã từng nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Lc 4,4). Nói như vậy không phải là Chúa Giêsu chỉ quan tâm đến việc cầu nguyện mà không để ý gì đến sự phục vụ của Marta.

 

Đối với Chúa Giêsu, lao động và cầu nguyện đều cần thiết cho cuộc sống con người. Bởi vì Đức Giêsu, một con người của hoạt động và cầu nguyện (x. Mc 1,29-19). Mỗi khi làm việc gì Chúa Giêsu cũng cầu nguyện. Chúa Giêsu đã cầu nguyện và hoạt động trong đời sống của Người. Chính vì vậy, Người trở nên mẫu gương cho chúng ta trong đời sống lao động và cầu nguyện.

 

Trong cuộc đời Thánh Biển Đức, ngài đã đề ra châm ngôn sống là “ora et labora” (cầu nguyện và lao động). Cầu nguyện và lao động luôn đi đôi với nhau, nó được ví như hai mái chèo của con thuyền, nếu buông một trong hai mái chèo thì con thuyền sẽ quay tròn mà không tiến đi được. Bởi vậy, chúng ta cần cầu nguyện và làm việc để sống đời tu sĩ cách tốt hơn. Thế nhưng, ngày hôm nay có nhiều tu sĩ vì đam mê công việc mà xao nhãng, thậm chí là bỏ quên việc cầu nguyện. Phải chăng, những công việc đó có thực sự là thánh ý của Thiên Chúa hay không? Đức thánh Cha Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến một nhóm các nữ tu tại Manila, ngày 17/2/1981, ngài đã khuyến cáo rằng: “Một nguy cơ không ngừng cho những người thợ tông đồ là trở nên quá bận rộn với công việc của Thiên Chúa đến nỗi quên đi chính Thiên Chúa là Chúa của tất cả mọi công việc”.

 

Hơn nữa, Đức Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận, trong cuốn “Đường Hy Vọng” đã viết: “Hoạt động mà không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa” (số 118). Bởi vì, nếu không có những giây phút bên Chúa, gặp gỡ Lời Chúa trong cầu nguyện, thì các công việc chúng ta làm sẽ mất hết ý nghĩa. Không có Chúa, chúng ta sẽ bị suy yếu vì mệt mỏi hay vì những khó khăn, và lòng nhiệt thành sẽ bị dập tắt. Bởi thế, càng hoạt động thì càng phải cầu nguyện. Cầu nguyện như người ta nghĩ là “hồn sống của mọi hoạt động tông đồ”. Hay nói cách khác, đời sống cầu nguyện là công việc nạp bình, còn hoạt động chỉ sử dụng dựa vào sức điện nạp ấy. Bởi vậy trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cần phải có những giờ phút đọc kinh, dâng lễ, cầu nguyện....Đó là thời gian cần thiết để xả hơi, để ngồi dưới chân Chúa, để “nạp lại năng lượng”, lắng nghe và đón nhận thánh ý Chúa và sức sống của Chúa. Nhờ đó, chúng ta có đủ nhiệt thành trong công việc hằng ngày, và dấn thân phục vụ anh em.

 

Tóm lại, bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đề cao giá trị của sự lao động và cầu nguyện, qua thái độ sống của Marta và Maria. Tuy nhiên, cầu nguyện cần được ưu tiên trên tất cả mọi công việc. Bởi vì, cầu nguyện là bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu và đặc biệt đời sống người tu sĩ. Trong Tông huấn “Vui Mừng Hoan Hỉ”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Cầu nguyện là quí nhất, vì cầu nguyện giúp nuôi dưỡng sự dấn thân cho tình yêu hằng ngày. Việc thờ phượng của chúng ta trở thành được Thiên Chúa vui lòng khi chúng ta quên mình để sống quảng đại, và cho phép ơn huệ của Thiên Chúa, được ban cho trong cầu nguyện, thể hiện ra trong mối quan tâm của chúng ta đối với anh chị em mình” (số 104).