Giáo Hội Hoàn Vũ

Suy niệm Tin Mừng CN XV TN, C: "NHƯNG AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI?"

Dù chúng ta sống ở môi trường nào thì Chúa luôn mời gọi chúng ta có lòng trắc ẩn, có lòng thương cảm và biết mở lòng với tất cả mọi người, nhất là những người gặp khó khăn, bất hạnh, đau khổ, chứ không tự đóng mình trong sự ích kỷ vô cảm với chính những người chung quanh chúng ta.

 

"NHƯNG AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI?"

(Lc 10,25-37)

 

Minh Nguyên

 

“Ai là người thân cận của tôi?” Câu hỏi này được nhà thông luật dùng để chất vấn Đức Giêsu. Nếu hiểu về nghĩa đen (mặt chữ) thì câu trả lời xem ra thật dễ dàng. Vì theo cách nghĩ chủ quan của chúng ta, chỉ cần giải nghĩa hai từ “thân” và “cận” thì câu trả lời đã hiện rõ. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, khi được hỏi về vấn đề này, Chúa Giêsu lại không trả lời một cách trực tiếp như cách suy nghĩ của chúng ta. Ngài dùng dụ ngôn để trả lời cho chính người chất vấn Ngài. Người chất vấn không những nhận được câu trả lời thích đáng mà còn nhận ra được giáo lý cũng như những cách hiểu sai lầm mà theo định kiến xưa nay ông vẫn thường cho là đúng.

 

Nhiều Giáo Phụ và một số nhà chú giải hiện nay hiểu rằng cách hành xử của người Samari trong dụ ngôn phản ánh cách hành xử của chính Chúa Giêsu, thoạt nhìn thì dụ ngôn này đã được kể như là một câu trả lời cho những người phê phán sự gần gũi của Chúa Giêsu với những kẻ tội lỗi. Hiểu theo nghĩa này, người bị quân cướp đánh trọng thương và vứt bên vệ đường chính là hình ảnh của những người tội lỗi. Chúng ta thấy mình trong hình ảnh người này, và được mời gọi tạ ơn Chúa Giêsu vì đã được trở nên “người thân cận” của Người.

 

Thật vậy, chúng ta thấy được hình ảnh mình trong chính dụ ngôn này. Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh của những con người sống trong những định kiến, luôn cho mình là đúng, và khuyên người khác làm như họ. Hơn nữa sống vào thời đại của chúng ta, nhất là khi nhìn vào giới giáo sĩ nói chung và cách riêng Giáo Hội Việt Nam, thì chắc hẳn người ta nhìn ra hiện trạng «giáo sĩ trị». Vì một số linh mục, tu sĩ cho rằng mình được học hỏi, được đào tạo chuyên khoa, thì tự gán cho mình hình ảnh một linh mục chánh xứ oai vệ và những gì mình giảng dạy phải được mọi tín hữu của mình nghe và làm theo răm rắp. Đó rõ ràng không phải là hình ảnh của vị mục tử tốt lành, không phải là hình ảnh của vị mục tử mà Chúa Giêsu và Giáo hội mong đợi. Hình ảnh của vị mục tử tốt lành mà các linh mục phải có chính là hình ảnh của người Samari nhân hậu được nhắc đến trong bài Tin mừng hôm nay. Hình ảnh của người lữ hành giúp đỡ tha nhân bị hoạn nạn, không chỉ tỏ lòng thương cảm với người bị nạn mà còn bỏ cả thời gian và tiền bạc để giúp đỡ.

 

Hình ảnh thứ hai chúng ta nhận ra mình trong dụ ngôn: hình ảnh chúng ta là những người tội lỗi được Thiên Chúa xót thương như hình ảnh của người bị rơi vào tay bọn cướp, bị đánh đòn và được chính người Samari nhân hậu cứu chữa. Hơn nữa, theo cách trả lời của Chúa qua dụ ngôn thì hình ảnh của người bị rơi vào tay cướp là đại diện cho những người thân cận với người Samari nhân hậu, mà hình ảnh của người Samari nhân hậu ấy chính là hình ảnh của Chúa. Chúa trở nên người thân cận với chúng ta trong lúc ta gặp gian nan thử thách nhất và có thể nói, Chúa trở nên người thân cận với chúng ta trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.  

 

Trong ngữ cảnh cuộc đối thoại với người thông luật về phạm trù “người thân cận”, điểm nhấn ban đầu của dụ ngôn về căn bản được đặt trên sự đối nghịch giữa hai hạng người: một bên là hai thành viên của những lớp người có vai vế trong dân thánh, và do đó, thuộc về số những “người thân cận” theo quan điểm Do Thái; và bên kia là một người Samari bị khinh ghét, bị loại trừ và vì thế, bị coi là không thuộc vào số những kẻ đáng được người ta yêu mến như Luật đòi hỏi. Từ sự đặt đối nghịch hai hạng người đó, Chúa Giêsu lật nhào quan điểm của người Do Thái về “người thân cận”. Thiên Chúa mà Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta là Thiên Chúa của lòng trắc ẩn đối với con người tội lỗi. Khi người ta sống theo sự chạnh lòng thương của Người, thì người ta trở nên đáng kính trọng và yêu mến, chứ không phải vì người ta thuộc về một tập hợp được xác định bằng các tiêu chí chủng tộc, xã hội hay văn hoá.

 

«Nhưng ai là người thân cận của ta?» Một câu hỏi xem ra có vẻ rất bình thường, nó còn bình thường hơn vào thời đại kỷ thuật số của chúng ta, khi mà khoảng cách không gian dường như được rút ngắn lại trong chiếc smartphone nhỏ gọn; chỉ một cái vuốt nhẹ thì khoảng cách cả nửa vòng trái đất cũng xích lại gần nhau, người ta có thể trò chuyện với nhau nhìn thấy nhau trên màn hình smartphone. Thế nhưng những con người trong gia đình lại có vẻ có khoảng cách rất xa nhau, khi mà suốt cả ngày họ chỉ gặp nhau vài lần với vài câu chào nhau suồng sã rồi ai nấy tự về phòng mình với chiếc smartphone của mình.

 

Dù chúng ta sống ở môi trường nào thì Chúa luôn mời gọi chúng ta có lòng trắc ẩn, có lòng thương cảm và biết mở lòng với tất cả mọi người, nhất là những người gặp khó khăn, bất hạnh, đau khổ, chứ không tự đóng mình trong sự ích kỷ vô cảm với chính những người chung quanh chúng ta.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hạ với lòng trắc ẩn mà xem chúng con là người thân cận với Chúa, thì xin cho chúng con cũng biết sống với lòng chạnh thương của Chúa mà đối xử với tha nhân. Amen.