Giáo Hội Hoàn Vũ

Suy niệm Tin mừng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh: AI TÌM AI?

Hôm nay, ba vị đạo sĩ Phương đông đã gặp một hài nhi trong hang súc vật tồi tàn. Chính họ đã nhận ra vinh quang siêu phàm của vị Ấu Chúa này tỏ lộ qua sự bần hàn ấy. Đó cũng là một trong những lý do mà dân tộc Do Thái không nhận ra Đấng đã hứa ban cho họ. Vì họ đang tìm kiếm vinh quang của thế gian, của người phàm. Và tôi cũng đừng mong nhận ra Chúa nếu cứ mãi mê tìm kiếm những gì là của thế gian tạm bợ này.

 

 

AI TÌM AI?

(Mt 2,1-12)

 

Hoài Nguyên

 

Không biết từ khi nào con người đã biết kiếm tìm sự khôn ngoan, tìm về Đấng tác sinh ra chân, thiện, mỹ. Thế nhưng, có mấy ai biết được Đấng cùng trời và đất không chứa nổi ấy lại đến để tìm kiếm những loài thụ tạo bé nhỏ là con người: "Một trẻ thơ bọc tả đặt trong móng cỏ...".

 

Còn sự đau lòng nào bằng sự từ khước của chính người nhà của mình, Hài Nhi Giêsu không cảm thấy đau khổ và tủi thân khi mình không được sinh ra một nơi như bao trẻ thơ khác nhưng Ngài thật sự đau buồn vì dân tộc được tuyển chọn cách riêng lại không hề hay biết Đấng đã hứa ban tặng cho họ đã đến rồi. Dân tộc ưu tuyển này có thực là đang mong chờ Đấng Messias đến chăng? Giáo Hội của chúng ta có muốn Đức Kitô đến chăng? Hay tự thâm tâm ai nấy đều có sự mong muốn riêng, có chương trình hoạch định cho cá nhân mình?

 

Ta đứng ở ngoài và gõ, ai mở .... (x. Kh 3,20). Thiên Chúa chúng ta là một vì Thiên Chúa kiên trì và nhẫn nại. Ngài vẫn đứng đó, đầu ướt đẫm sương đêm và mong muốn ta mở cửa cho Người vào. Ngài chưa bao giờ ngoảnh mặt bỏ đi. Ngài vẫn chờ đợi ta mọi nơi mọi lúc. Dân tộc Do Thái tuy không đón nhận, nhưng Ngài không vì thế mà bỏ rơi họ. Người luôn là người cha già ngày ngày ra đứng ở cổng nhà ngóng trông nó trở về (Lc 15,11tt)

 

Phải chăng vì dân Do Thái thờ ơ chểnh mảng với ơn cứu độ, nên Thiên Chúa quay sang tỏ ra cho dân ngoại? Không phải thế đâu. Hôm nay, Hài Nhi Giêsu muốn tỏ lộ ra cho chúng ta biết rằng: ơn cứu độ này, bất cứ ai giơ tay ra đều được lãnh nhận, không còn chuyện "dì ghẻ con chồng" gì nữa. Vì đâu có gì dưới gầm trời này mà không do tay Ngài tác tạo? Mọi người đều là con cái của Thiên Chúa hết, trừ phi nó không muốn nhận Ngài là Cha của nó mà thôi.

 

Từ nay không ai còn viện cớ rằng tôi đã đi tìm Chúa mọi nơi nhưng đâu có gặp. Người đã đến tìm chúng ta hơn hai ngàn năm bằng một con người có xương có thịt. Hôm nay, ba vị đạo sĩ Phương đông đã gặp một hài nhi trong hang súc vật tồi tàn. Chính họ đã nhận ra vinh quang siêu phàm của vị Ấu Chúa này tỏ lộ qua sự bần hàn ấy. Đó cũng là một trong những lý do mà dân tộc Do Thái không nhận ra Đấng đã hứa ban cho họ. Vì họ đang tìm kiếm vinh quang của thế gian, của người phàm. Và tôi cũng đừng mong nhận ra Chúa nếu cứ mãi mê tìm kiếm những gì là của thế gian tạm bợ này.

 

Ba Hiền sĩ này nhờ ánh sao dẫn đường chỉ lối mới biết mà tìm đến với Chúa Hài Đồng. Ánh sao ở đây cũng chính là những dấu chỉ của thời đại, và Thiên Chúa luôn nói với chúng ta qua từng dấu chỉ ấy. Tại sao tôi không nhận ra? Phải chăng tôi đang đi tìm kiếm chính mình chứ không phải Chúa? Hay tôi đang vẽ ra một Thiên Chúa theo ý muốn của tôi?

 

Bên cạnh đó còn có một nhóm người cùng đinh trong xã hội cũng được Thiên Chúa ưu ái tỏ ra cho biết đó là các mục đồng. Họ cũng là những người nhà quê chất phát, nghèo của cải nhưng giàu đức tin. Khi được báo tin họ liền chạy mau đến hang đá để tìm gặp Hài Nhi. Trong lúc đó những nhà thông thái và các tiến sĩ luật Do Thái họ đang ngồi bấm tay tính toán xem Đấng Messias phải được sinh ra ở đâu. Bethlehem ư? Không thể nào, đó là nơi ổ chuột, là chỗ của những kẻ khố rách áo ôm và cũng chẳng có tiên tri nào nói là Đấng Messias được sinh ra ở đó cả... Thiên Chúa không muốn những thứ đức tin tính toán, hơn thiệt, hợp với lý trí...đó là thứ đức tin rẻ tiền. Nhưng Ngài mong muốn chúng ta tin như Mẹ của Người vậy: Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền (x. Lc 1,38), hay lòng tin của anh mù: Lạy Ngài, nếu Ngài muốn xin làm cho tôi được sạch...(x. Mc 1,40)

 

Nhờ ánh sao hôm nay mà con người được tiến lại gần Thiên Chúa và được xích lại gần nhau hơn. Tôi có đang chỉ cho những người xung quanh thấy ánh sao chăng? Hay tôi vô tình lại trở thành vật cản không cho người khác thấy ánh sao mà đến thờ lạy Chúa? Tôi có đang làm gương mù gương xấu cho anh em phải vấp ngã không? Thay vì phải khuyến khích, cổ xúy cho nhiều người hãy học hỏi theo những người lành thánh, đạo đức thì tôi lại ganh tỵ bêu xấu những việc làm tốt lành của họ. Để làm chi, để được người khác chú ý, tung hô mình...tôi thật chẳng khác chi tên bạo chúa Herode!

 

Dù có xa xôi, cách trở khốn khổ mấy đi nữa ba Hiền sĩ hôm nay cũng quyết lên đường tìm cho kỳ được Ấu Chúa. Ngày nay có nhiều người Kitô hữu viện cớ vì tôi quá nghèo nên không có gì để cho người khác, tôi không đủ phương tiện thì làm sao làm việc tông đồ, tôi phải làm quá nhiều việc nên không có thời gian cho kinh nguyện, lễ lạt... Điều đó cho thấy tình yêu của chúng ta dành cho Chúa đến đâu, rồi đến ngày Chúa cũng sẽ nói: Ta không biết các ngươi là ai...

 

Lạy Chúa, chúng con là những loài thụ tạo phải chết và đáng chết nhưng lại thích được hậu thế tung hô đến ngàn năm. Trái lại, chính Chúa lại thích được làm một Hài Nhi bé nhỏ thôi, bần hàn nhất trong chốn bần hàn. Nhưng phúc cho những ai nhận ra được đó chính là Ngài. Thế mới hay câu nói của Người: Nếu không nên như trẻ thơ sẽ không được vào Nước Trời đâu (x. Lc 18,15-17).