Bài giảng

Suy niệm TM Chúa Nhật IV Phục Sinh, Năm C (Ga 10,27-30)

Hình ảnh vị “mục tử” và “đoàn chiên” luôn ăn sâu vào tâm trí người dân du mục Do thái từ thời xa xưa. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh đó để nói về mối tương quan giữa Ngài với chúng ta. Đó là mối tương quan mật thiết giữa Ngài và những ai bước theo Ngài.

 

Bảo Hạnh

Trong Cựu ước, dân Israel đã ví Đức Chúa là vị mục tử nhân từ và giàu tình thương, Ngài hằng yêu thương, săn sóc và bảo vệ họ trước mọi kẻ thù. Chính vì thế, Vịnh gia đã xướng lên rằng:

 “Chúa là mục tử chăn dắt tôi,

Tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cổ xanh tươi,

Người cho tôi nằm nghỉ“ (Tv 22,1-2). 

Bài Tin mừng hôm nay, thánh Gioan cũng giới thiệu cho chúng ta về một người mục tử nhân lành, đó là Đức Giêsu. Ngài là vị mục tử đích thực, hoàn toàn nghĩ đến đoàn chiên và sống tất cả cho đoàn chiên, thậm chí hy sinh cả tính mạng mình để cho chiên được sống. 

Thật vậy, Đức Giêsu sống tất cả cho chúng ta và vì chúng ta, thậm chí chịu chết để cho chúng ta được sống: “Tôi đến cho đoàn chiên được sống và được sống dồi dào” (Ga 10,10). 

 Hình ảnh vị “mục tử” và “đoàn chiên” luôn ăn sâu vào tâm trí người dân du mục Do thái từ thời xa xưa. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh đó để nói về mối tương quan giữa Ngài với chúng ta. Đó là mối tương quan mật thiết giữa Ngài và những ai bước theo Ngài. Những ai theo Đức Giêsu là những người được Ngài tuyển chọn. 

Ngài là mục tử nhân lành, Ngài biết từng con chiên trong đàn, Ngài biết con nào khỏe mạnh, con nào con đau yếu. Ngài yêu thương và chăm sóc chúng, và Ngài ban cho chúng sự sống nơi Ngài. Vì thế, đàn chiên phải biết lắng nghe và bước theo Ngài, vì chỉ những ai lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì mới được hưởng sự sống đời đời. Đó cũng là điều Đức Giêsu không ngừng quả quyết với những người Do thái khi họ đối thoại với Ngài. Chiên thuộc về Đức Giêsu sẽ nghe tiếng Đức Giêsu và theo Ngài. Trong khi đó, người Do Thái không thuộc đàn chiên của Ngài vì họ đối nghịch với những người tin vào Đức Giêsu, họ không nghe và không bước theo Chúa. Không những thế, những lời Ngài nói, phép lạ Ngài làm không đủ thuyết phục họ, vì họ có dã tâm và không muốn tin. Trong khi đó, chiên của Đức Giêsu là chiên được Chúa Cha ban cho Ngài (x. Ga 6,37.44) thì ngoan ngoãn, ngay thẳng. Chiên của Đức Giêsu không cần nhiều dấu hiệu bên ngoài, vì chúng lắng nghe và bước theo Ngài. 

Trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay, nhiều người đang chạy theo chủ nghĩa thực dụng, dần lãng quên Thiên Chúa. Nhiệm vụ đòi hỏi nơi người mục tử, người chủ chăn là phải biết chiên của mình, biết rõ từng con chiên, biết tình trạng sức khỏe cũng như nhu cầu của chúng. Người mục tử không được thiên vị, không được chia rẽ đàn chiên, nhưng phải học nơi Đức Giêsu - vị mục tử nhân lành, Ngài biết chiên của Ngài, Ngài săn sóc, bảo vệ và ban cho chúng sự sống đời đời. Và trong tay Ngài, đàn chiên được an bình, không bị kẻ thù đánh cướp. Đó cũng là sự ước mong của đàn chiên Chúa đang đối diện với những hệ lụy trong cuộc sống giống như lời Vịnh gia: 

“Ước chi hàng tư tế của Ngài mặc lấy sự công chính,

kẻ hiếu trung với Ngài được cất tiếng hò reo” (Tv 132,9). 

Người mục tử tốt lành, mục tử thánh thiện là người mục tử phải thể hiện những phẩm chất tốt, để đàn chiên luôn tin tưởng, trông cậy vào chủ chăn của mình. 

Về phần chúng ta, chúng ta là đàn chiên của Chúa, tiên vàn phải nghe Lời Thiên Chúa, biết Chúa và theo Chúa: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27). 

Nghe tiếng Chúa là lúc chúng ta lắng nghe Lời Chúa qua Thánh Kinh, qua các lời giáo huấn của Hội thánh, dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, rồi đem ra thực hành. Nghe Lời Chúa là tạo mối tương quan thân tình với Ngài và tin vào Ngài. Vì nhờ tin vào Chúa, chúng ta mới biết được Ngài: “Có đức tin là nhờ nghe giảng mà nghe giảng là nghe công bố Đức Kitô” (Rm 10,17). 

Bước theo Chúa là dấn thân và từ bỏ, một sự từ bỏ triệt để, để bước theo Ngài. Để thực hiện được điều này, đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ hoàn toàn tự do, hoàn toàn phó thác mọi sự trong tay Ngài. Bởi bước theo Chúa là phải từ bỏ mọi sự: danh vọng, tiền tài, cha mẹ, người thân, bạn bè, thậm chí là từ bỏ con người mình, tâm tính mình và mạng sống mình để bước theo Ngài. 

Một khi lắng nghe và bước theo Đức Giêsu, chúng ta sẽ nhận biết Ngài, chúng ta cảm nhận được Ngài trong cuộc sống của mình. Chúng ta nhận ra Ngài qua cảnh quan tự nhiên, qua người anh em mình, qua lời kinh nguyện, thánh lễ.  Khi ta thực hành với con tim và lòng mến, tình yêu đưa ta lại gần với Chúa và giúp chúng ta nhận biết Ngài. Một khi chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, nhận ra Chúa là mục tử nhân lành, chúng ta sẽ bước theo Ngài để được sự sống đời đời: “Tôi ban cho chúng sự sống đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10,28). Và Đức Giêsu còn khẳng định rằng: “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Chiên là quà tặng Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu. Ngài luôn luôn trân trọng món quà quý giá này.

Vấn đề đặt cho người mục tử và đàn chiên ngày hôm nay rằng: Họ đã sống xứng đáng là người mục tử nhân lành như Chúa mong muốn chưa, hay đang bám víu vào của cải vật chất, quyền hành, danh lợi, lạc thú? Các tín hữu đã sống xứng đáng là đàn chiên của Chúa chưa hay còn sống trong tội lỗi, không nghe tiếng Chúa, không bước theo Chúa, và có khi không nhận biết Chúa trong cuộc đời mình? 

Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, xin Chúa gìn giữ chúng con trong bàn tay của Ngài để chúng con biết lắng nghe và bước theo Chúa, để được hưởng hạnh phúc đời đời. Xin Chúa ban cho các vị mục tử ngày hôm nay, biết nêu gương Đức Giêsu, trở nên những vị mục tử tốt lành, để dẫn dắt đàn chiên đang tản mắc khắp nơi trở về với Chúa. Amen.