Bài giảng

Suy niệm Tin Mừng CN XVII TN, C: “ABBA”

Hôm nay Đức Kitô đã bắc một nhịp cầu mới hầu cho con người được xích lại gần Thiên Chúa hơn. Nhịp cầu ấy là chính Đức Kitô, vì nhờ Người và qua Người mà chúng ta cũng dám cất lên Abba.

 

“ABBA”

(Lc 11,1-13)

 

M. Eugenio Nguyên

 

Từ khi nguyên tổ phạm tội, con người bị mất mối liên lạc với Thiên Chúa. Hay nói đúng hơn, con người bị tước mất đặc ân được thưa chuyện diện đối diện với Người. Thế nhưng hôm nay, tạ ơn Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta một phương thức mới, một kỹ năng mới để liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa mà không cần phải qua trung gian bất cứ một người nào: Lời cầu nguyện.

 

Tôi tự hỏi tại sao các tông đồ xin Chúa dạy cho biết cách cầu nguyện? Thế thì truyền thống tôn giáo độc thần của người Do Thái từ thời tổ phụ Abraham cho đến thời Chúa Giêsu, họ cầu nguyện bằng cách nào? Hay nói cách khác họ lấy tâm tình nào để cầu nguyện với Thiên Chúa đây? Chủ tớ? Vua chúa và bầy tôi? Một bạo chúa hà khắc với thần dân của mình?...

 

Dân tộc Israel chỉ tôn thờ một Thiên Chúa độc nhất, ngoài Chúa ra không có một vị thần linh nào khác nữa. Tuy nhiên, tự trong thâm tâm của họ, Đấng Tối Cao ấy vẫn mãi là một Đấng Siêu Việt mà con người mãi mãi sẽ không thể đến gần được; Đấng Chí Tôn ấy chỉ ngồi trên cao để ban phúc cho cho dân tộc của họ mà thôi. Thế nhưng từ hôm nay, Đức Kitô đã phá đổ quan niệm sai lầm ấy: Đức Chúa không phải là một vị thần hay ghen tuông, thích giáng phạt, càng không phải là một Đấng ngồi đó để rình rập chờ con người phạm tội để trừng phạt...Nhưng Đấng ấy chính là CHA của mọi người, gần gũi và yêu thương chúng ta biết bao. Vì Thế, qua kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu thông ban cho môn đệ Ngài danh xưng mà Thiên Chúa ưa thích nhất: “Abba”, như Ngài luôn gọi Thiên Chúa khi cầu nguyện. Một danh xưng mà từ trước tới nay chưa ai dám gọi. Thiên Chúa không muốn con người tung hô mình với những danh xưng rỗng tuếch, sáo ngữ. Nhưng hoàn toàn với một tâm tình phó thác như là cha - con vậy.

 

Qua kinh lạy cha, ta thấy Chúa Giêsu quy hướng tất cả về Thiên Chúa Cha chứ không phải về Người. Mặt khác cho dù là người Kitô hữu có cầu nguyện một mình đi chăng nữa thì luôn luôn phải ở "số nhiều - chúng con". Lời cầu nguyện mà Thiên Chúa ưa thích nhất là lời cầu nguyện "cho nhau" và "cùng nhau". Trong thực tế, đứa con nào ít quan tâm chăm sóc cho mình mà chỉ lo cho anh chị em của nó thôi thì đứa con đó càng được cha mẹ quan tâm cách đặc biệt hơn.

 

"Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày", nếu nói cho đúng thì: xin ban cho chúng con lương thực mỗi ngày đủ dùng. Tại sao lại không cầu xin cho được dư thừa đôi chút mà chỉ đủ dùng thôi? Ở đây ta lại nhớ lại cảnh người Do Thái đang lưu lạc trong sa mạc 40 năm, khi họ ra lượm man-na thì chỉ lượm  ngày nào cho ngày đó (x. Xh 16,4). Thiên Chúa luôn ưa thích được có ai đó cầu xin với Người. Thiên Chúa muốn được con người cậy trông vào Người mỗi ngày sống, còn những người giàu có thật khó vào nước trời (x. Mt 19,23), vì họ đã đánh mất lòng cậy trông, thay vì Chúa thì họ lại cậy dựa vào của cải và chính bản thân. Và một khi đã không còn lòng cậy trông thì đâu cần phải cầu nguyện nữa. Bây giờ họ không còn "Lạy Cha chúng con" nữa mà chỉ còn "lạy những thứ của cải phù du" thôi.

 

Một điểm đáng chú ý khác trong Kinh Lạy Cha làm cho tôi phải giật mình: "Xin tha tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có tội chúng con". Tôi có cảm tưởng như Chúa Giêsu đang "cài" chúng ta: Sự tha thứ của Thiên Chúa đối với chúng ta sẽ tỉ lệ thuận với việc chúng ta tha thứ cho tha nhân. Làm sao có chuyện, bên này ta mở miệng xin Chúa tha tội cho mình, nhưng bên kia ta lại chấp nhất tội của người khác có lỗi đối với ta. “Và khi đứng cầu nguyện, nếu anh có điều gì bất bình với người nào, anh hãy thứ tha để Cha anh ở trên trời cũng tha thứ cho anh” (Mc 11,25). Nơi Mt 5,23 chính Chúa Giêsu cũng đòi hỏi các môn đệ: để của lễ lại đó, đi tha thứ và làm hoà với anh em trước khi thi hành nhiệm vụ thánh.

 

Xét cho cùng, Kinh Lạy Cha chính là cuộc sống của người Kitô hữu, cho dù là Hội thánh khải hoàn hay Hội thánh đang lữ hành: Danh Thánh Chúa được thờ kính thích đáng và chư thánh (hay con người) được vui sống dưới sự bao bọc chở che của Thiên Chúa từng giây từng phút trong cuộc đời. Chúa Giêsu muốn chúng ta ngày nào cũng phải cầu xin cho đủ dùng thôi để không khéo thì như tên phú hộ kia xây kho lẫm để tích trữ mà quên đi sự chăm lo của Thiên Chúa (x. Lc 12,16-21).

 

Hôm nay Đức Kitô đã bắc một nhịp cầu mới hầu cho con người được xích lại gần Thiên Chúa hơn. "Thầy không gọi anh em là tôi tới nữa mà là bạn hữu" (Ga 15,15). Như thế, nhịp cầu ấy là chính Đức Kitô, vì nhờ Người và qua Người mà chúng ta cũng dám cất lên "Abba". Đây cũng chính là tước hiệu vượt trên mọi tước hiệu, và cũng là danh hiệu Thiên Chúa ưa thích nhất. Vì thế, ai kêu cầu danh thánh "Abba" nhiều bao nhiêu thì càng có phúc bấy nhiêu. Amen.