Bài giảng

Ngoài Kia Trời Vẫn Xanh...- Martin OCist-

... Nó hiểu rằng nụ cười hạnh phúc không phải “hàng độc quyền” chỉ có ở đời tu. Nó biết rằng đời tu không có tác quyền trên ơn cứu độ con người...

         

                                                                                                                        Ngoài Kia Trời Vẫn Xanh...
                                                                                                                                     Martin OCist



[...] Nó hiểu rằng nụ cười hạnh phúc không phải “hàng độc quyền” chỉ có ở đời tu. Nó biết rằng đời tu không có tác quyền trên ơn cứu độ con người...[...]
....
Ngày đó, trang nhật ký ướt đẫm suy tư và tâm hồn thì ngổn ngang khắc khoải…Nó như rơi vào một cái hộp màu xám vì một tin tức: “Anh M…đã về (hồi tục)”
-
Trong tâm trí một chú dự tu trẻ tuổi, suy nghĩ về hai chữ “ơn gọi” hãy còn đơn giãn, tinh khôi như một khối pha lê trắng trong, lung linh, nhiệm mầu… Nhưng khi đối diện với sự "vụn vỡ" của một ơn gọi, nó tránh không khỏi sự bàn hoàn đến sững sờ…
-
Ngày anh về, tin ấy như một sức mạnh làm cho tâm trí nó ra u ám…gieo vào trí óc chú dự tu non nớt những suy nghĩ vô bờ: Tu và ‘hết tu’ dễ dàng và gãy gọn vậy sao? Nhiều năm gắn bó và quyết định ra đi là điều đơn giản? Cái áo dòng cuốn qua loa rồi bỏ vào kho đồ cũ, đành lòng? Đại từ danh xưng “Thầy” im bặt... 
“Hết” Thầy… ? ? ?
-
Nó còn nhớ mồn một kinh giờ VI hôm ấy, nhà nguyện vắng nhiều, chú dự tu quỳ sau lưng một “anh thầy” khấn tạm. Cái áo dòng trắng của anh như chiếm hẳn thị lực nó, người thanh niên quỳ trước choáng ngập cảm tình nó: “Ơ thầy! Thầy dòng Xitô, thầy ở đây, giờ này, sao mà ‘đẹp’, sao mà ‘bí nhiệm’, linh thiêng thế!?” Tâm tư nó như ngập hình tượng Thầy Dòng! Thế đấy, giờ kinh cứ nhẹ nhàng diễn ra cùng sự lâng lâng, nó yêu cái áo dòng và nó yêu thầy dòng trong lời kinh vang vọng: Vinh Danh Chúa...
-
Ra khỏi nhà nguyện, anh thầy bỗng hé cười và bắt chuyện bằng ba chữ: “Cố gắng nhé!”. Gật đầu và đáp lại nó cũng dùng nụ cười khờ khệt. Nó đâu có biết… mấy chữ đó là lời chào của anh, chỉ sau đó gần ba tiếng đồng hồ, tin tức anh đã về làm nó nhận ra: đó là lời nhắn nhủ anh gởi tôi…
-
Nó chưa có dịp gặp lại anh sau lần chia tay ấy. Dù chưa hề thân thiết và cũng hình như chưa nói chuyện hơn 10 phút bao giờ, nhưng với nó, chọn lựa của anh là một ấn tượng chưa hề phai nhạt suốt bấy lâu nay, vì anh là người đầu tiên cho nó thấy thế nào là: 'hết' thầy! (Sự chọn lựa của anh quả là lớn so với tâm thức của một chú dự tu còn ‘non sữa’!)
Cách đây vài ngày, nó đọc được một comment (bình luận): “Noi ay ta da tung song mot thoi!”. “Nơi ấy ta đã từng sống một thời!”! Có một thôi thúc khiến nó muốn xác minh người viết bình luận ấy là ai. Và nó bất ngờ vì sau hơn năm năm không gặp, nó lại nhận ra anh trong một bức hình: hình một đôi tân hôn!
-
Nó không còn suy nghĩ nhiều nữa về chọn lựa của anh, vì nó đã chứng kiến khá nhiều những lần tiễn biệt, chào đưa rời tu viện. Bây giờ, cái đọng lại…là bàn bạc những suy tư…
-
Ơn gọi thật quý giá, nhưng ngoài phẩm tính, ơn gọi còn cần sự ‘hộ thủ’ của những nổ lực của người đang sở hữu nó. Không chỉ là những nỗ lực hời hợt nhưng là sự can trường, kiên vững. Bởi lẽ ơn gọi luôn là ‘đối tượng’ bị đe doạ giữa dòng đời vạn biến. Có lúc ơn gọi toả chiếu ánh sáng đầy hấp lực nhưng có lúc nó chỉ còn là viên đá lạnh đang tan dần giữa ‘nhiệt lượng cuộc đời’.
-
Nó chưa hề nhận định tiêu cực cho sự chọn lựa giữa đời tu và các ơn gọi khác, dù đôi khi mang hình bóng của sự bỏ cuộc, đầu hàng. Vì nó hiểu rằng: ân sủng không đối chọi với tự nhiên nhưng hướng dẫn, giúp đỡ nó đến thành toàn viên mãn. Và ân sủng luôn tôn trọng tự do. Nó hiểu rằng nụ cười hạnh phúc không phải “hàng độc quyền” chỉ có ở đời tu. Nó biết rằng đời tu không có tác quyền trên ơn cứu độ con người.
-
Như một chọn lựa tự do, “công đức” của con người được cấu thành nhờ nó. Chọn lựa và làm theo điều mình chọn lựa mới là một ơn gọi đúng nghĩa, và chúc mừng ai đó đã và đang theo đuổi chọn lựa của mình.
Đời tu dù có được ngưỡng mộ ra sao giữa những ơn gọi khác thì trong nhiệm cục cứu độ không có sự ưu tiên hay thiên vị, ơn gọi nào cũng chỉ có cùng một cùng đích: hạnh phúc đời này và đời sau…và luôn có những phương tiện để đi đến cùng đích ấy.
-
Chào anh…Xin cho em gọi lại một tiếng “Thầy”…! Vì anh là thầy của sự can đảm chọn lựa trong tự do lương tâm: đi theo tiếng gọi trong lòng. Anh đã dạy em biết quý ơn gọi và cũng dạy em hâm mộ hôn nhân. Nụ cười của anh và cả đứa quý tử của anh cho em xác tín rằng: Chúa không ngừng xót thương con người và luôn chuẩn bị mọi ân sủng để ta thực hiện sứ mạng đời mình dù tu hay ‘hết’ tu!
-
Cầu mong hạnh phúc sẽ đồng hành cùng cuộc sống của anh và cũng xin anh, sau này kể cho con mình rằng: “Cha từng là thầy dòng, cha từng quý đời tu nhiều lắm!”. 

M. Martin Nguyễn Thanh Nghị


 

(Viện tu...dẫu đầy thử thách, không vắng những phong ba, nhưng có Chúa luôn ở cùng...)



Thiết kế Web : Châu Á