Bài giảng

Lễ Hiển Linh: "TÌM VỀ ÁNH SÁNG" (Minh An)

Là kitô hữu, chúng ta cũng luôn được mời gọi, hãy trở nên như các nhà chiêm tinh Phương Đông là không được để mình đi trật đường đến với Ánh Sáng, nhưng luôn để cho Thiên Chúa hướng dẫn chỉ lối mà đi cho tới khi tìm được Ánh Sáng của ơn cứu độ mới dừng lại.

 

Mt 2, 1-12

 

TÌM VỀ “ÁNH SÁNG”

Mừng Lễ Hiển Linh, không những chúng ta chỉ dừng lại để chiếm ngắm việc Thiên Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại nhận biết Người. Và cũng không phải chúng ta chỉ dừng lại để khen ngợi, hay đánh giá sự nhiệt tâm của ba nhà đạo sĩ Phương Đông lên đường tìm kiếm Chúa Hài Nhi. Nhưng, còn có thể nói được rằng, Lễ Chúa Hiện Linh là lễ nhằm thúc đẩy chúng ta noi gương ba nhà chiêm tinh Phương Đông là trở về với Đấng là Ánh Sáng soi đường chỉ lối và đưa ta bước ra khỏi nơi tăm tối.

Thật vậy, Đức Kitô là ánh sáng chiếu tỏa khắp nhân gian, và soi chiếu cho mọi người, chính thánh sử Gioan đã khẳng định điều đó trong Tin Mừng của ngài: “Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đã đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1, 9). Còn Lời Nguyện Nhập Lễ Đêm Giáng Sinh Giáo Hội đọc rằng: “Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một Chúa là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ…”.

Chính Đức Kitô là nguồn ánh sáng chiếu soi cho muôn dân, nên ba vị chiêm tinh từ Phương Đông được xem là dân ngoại đầu tiên đã đón nhận ánh sáng Chúa Kitô mạc khải và chiếu dọi trên họ: “Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giêrusalem và hỏi: Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngô sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2, 1-3).

Đón nhận được mạc khải từ ngôi sao Phương Đông, ba vua hay còn gọi là ba nhà chiêm tinh đã khăn gói lên đường và tiến về nơi ánh sáng Hài Nhi Giêsu để kính thờ và tiến dâng lễ vật. Đây được xem là một hành động cực kỳ mạnh mẽ nhưng đầy niềm tin và lòng yêu mến của các nhà đạo sĩ: “Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bào tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2, 9b-11). Các đạo sĩ, hơn vua Hêrôđê và các nhà thông luật, các người biệt phái ở chỗ đã xem dấu chỉ để nhận ra được Ánh Sáng, và hướng về Ánh Sáng mà tiến tới để nhận lấy Ánh Sáng; còn vua Hêrôđê và các nhà thông luật, các Pharisiêu, các cấp lãnh đạo trong đạo Do thái… đã nghiên cứu kỹ càng, đã học hỏi đến nơi, đến chốn, nhưng vẫn không nhận ra Ánh Sáng thật, không tin vào Ánh Sáng và không để Ánh Sáng soi chiếu cuộc đời của mình… nên họ được xem là “sáng” nhưng vẫn còn “tối tăm”.

Cả ba vua Phương Đông đến nhà Hài Nhi Giêsu, họ không thấy vinh quang hay uy quyền cao cả của một Trẻ Thơ này, nhưng chính nhờ niềm tin, nên họ đã hành động cúi xuống bái lạy và tiến dâng lễ vật vàng, nhũ hương, mộc dược để nhìn nhận và tin rằng, Người là Ánh Sáng muôn dân, là Chúa tể muôn loài, là Đức Vua cao cả và là vị Mục Tử của dân ngoại: “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bào tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” (Mt 2,11). Chính đức tin đã thật sự làm cho các nhà chiêm tinh Phương Đông từng bước đi đến chỗ nhận biết Ánh Sáng thật, Ánh sáng chiếu soi cho muôn dân đang lần bước trong bóng tối và tiến dâng lễ vật quý giá. Cho dù lễ vật của các ngài tiến dâng cho Hài Nhi có quý giá tới đâu thì cũng không bằng việc các ngài đã đoạt được Ánh Sáng ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban tặng cho họ.

Các nhà chiêm tinh Phương đông đã rất mạnh mẽ lên đường tìm kiếm Ánh Sáng, cho dù đầy gian lao khốn khó, không quản ngại mệt nhọc, trái lại các ngài vui vẻ theo ánh sao dẫn đường và cuối cùng đã đạt đến đích điểm cần thiết là thấy được Ánh Sáng của ơn cứu độ. Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn xót thương và đáp ứng những nhu cầu cho ai luôn tìm kiếm ơn cứu độ Người ban, cho dù trên bước đường tìm kiếm đó, con người ta không thấy rõ ràng và mục tiêu đang xa xôi mù mịt.

Là kitô hữu, chúng ta cũng luôn được mời gọi,  hãy trở nên như các nhà chiêm tinh Phương Đông là không được để mình đi trật đường đến với Ánh Sáng, nhưng luôn để cho Thiên Chúa hướng dẫn chỉ lối mà đi cho tới khi tìm được Ánh Sáng của ơn cứu độ mới dừng lại.

 

Minh An.