Bài giảng

Lễ Hiển Linh - Bài I (Viện phụ M. Bảo Tịnh)

Đời sống của người kitô hữu cũng là một cuộc lên đường tìm Chúa. Tìm Chúa và gặp được Chúa ấy là phúc của đời họ. Tìm Chúa chứ không tìm bản thân, tìm Chúa để thỏa lòng khao khát chân lý chứ không phải để thỏa mãn những tham vọng đen tối...

 

Is 60, 1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12

 

Lễ Hiển Linh là lễ Chúa tỏ mình ra cho tất cả mọi người và chúng ta nhận thấy, Chúa đã mặc khải cho mỗi người mỗi cách. Thí dụ như trong bài Tin mừng của lễ Hiển Linh, Chúa mặc khải cho các Thượng Tế và Kinh Sư bằng con đường Kinh Thánh, qua lời dạy của các Tiên Tri. Chúa cho vua Hêrôđê được nghe những lời chứng của các Đạo Sĩ, Thượng Tế và Luật Sĩ tại Giêrusalem. Còn các Đạo Sĩ thì Chúa lại dùng ngôi sao sáng dẫn đường để đến với Chúa. Tuy nhiên, những ai sống niềm tin và thực hành niềm tin cách chân thật mới tìm và gặp được Chúa mà thôi.

 

Quả thật, các Thượng Tế và Luật Sĩ là những người hiểu biết Kinh Thánh, thuộc lòng những lời các Ngôn Sứ loan báo rằng : ‘Đấng Cứu Thế sinh ra tại Bêlem, miền Giuđa’. Nhưng họ không đi tìm và cũng chẳng khao khát gặp Đấng Cứu Thế. Họ chỉ biết Ngài ‘trên những trang giấy, dòng chữ và lời sấm’; chỉ biết lý thuyết mà không biết thực hành; chỉ biết ngồi một chỗ mà nói, chứ không biết lên đường tìm kiếm; chỉ chú ý những gì được viết trong sách vở mà không chú ý những gì đang xảy ra trong cuộc sống của con người; chỉ tìm nghiên cứu trong trang giấy mà không tìm những dấu chỉ thời đại, ngay cuộc sống đời thường.

 

Hêrôđê bạo vương cũng muốn gặp Chúa, nhưng gặp để tôn vinh bản thân chứ không phải tôn vinh Chúa, để giết chết chứ không phải thờ lạy Chúa; vì ông sợ mất ‘ngôi vua, ảnh hương đến quyền lực của ông’. Ông không có tâm thẳng lòng ngay: ‘Mở miệng ra toàn nói lời gian dối, môi phĩnh phờ lòng một dạ hai’ (Tv 12, 3). Do đó, ông đã vĩnh viễn không bao giờ được gặp Chúa.  

 

Cuối cùng là các Đạo Sĩ, từ một nơi xa, chỉ nhìn thấy ngôi sao lạ là họ đã lên đường tìm kiếm Đấng Cứu Thế mới sinh ra, dù họ không thuộc Kinh Thánh, không biết lời tiên tri loan báo, không mang nơi mình đạo gốc, đạo dòng… Nhưng lạ thay, giữa muôn ngàn vì sao, làm thế nào họ đã thấy ‘ngôi sao của Chúa’ để nhận ra dấu chỉ ‘Đức Vua dân Do Thái đã sinh ra’ mà tức khắc lên đường tìm kiếm Người.

 

Họ ra đi với lòng nhiệt thành dấn thân, với sự cương quyết đi tìm, bất chấp những gian khổ và nguy hiểm đang đón chờ. Họ lên đường với lòng khao khát chân thành, với con tim chân thật, với niềm tin mãnh liệt, với tình mến nồng nàn muốn tìm và muốn gặp: ‘Đấng Cứu Thế mới sinh ra’ dù có lúc ‘Ngôi Sao’ dẫn đường bị che khuất, nhưng họ vẫn cứ đi và gắng tìm.

 

Không nản lòng, không thối chí, chỉ một lòng một dạ đơn sơ thành thực, khao khát tìm và ước mong gặp được Chúa. Họ đã tìm và gặp được Chúa. Họ thờ lạy Người.

 

Đời sống của người kitô hữu cũng là một cuộc lên đường tìm Chúa. Tìm Chúa và gặp được Chúa ấy là phúc của đời họ. Tìm Chúa chứ không tìm bản thân, tìm Chúa để thỏa lòng khao khát chân lý chứ không phải để thỏa mãn những tham vọng đen tối, tìm Chúa để thờ lạy Chúa chứ không vì lợi lộc cá nhân, cho nên các Đạo Sĩ Phương Đông đã gặp được Chúa và nhận ra Đấng Cứu Thế ẩn thân dưới hình dáng một Hài Nhi yếu ớt, sinh ra trong khung cảnh rất tồi tàn của chuồng bò hôi hám.

 

Tìm và gặp Chúa cũng là cùng đích của đời đan sĩ. Phương tiện và phương thế để đan sĩ thật tâm tìm Chúa là : mộ mến thần vụ, yêu thích vâng lời và ham chuộng sỉ nhục (TL 58, 8). Công Đồng Vat II, còn đưa ra các phương thế và phương tiện khác nữa như: ‘phụng sự một mình Chúa trong cô tịch và lặng lẽ, chuyên chăm cầu nguyện và hân hoan hãm mình, đời sống thánh thiện và dâng hy lễ chúc tụng tuyệt hảo, sống ẩn dật cách biệt thế gian’ (x. DT 7-9). Trong một xã hội văn minh, đề cao tình liên đới và sự truyền thông, nhưng phương thế và phương tiện ấy có trở thành lỗi thời và lạc hậu cho các Đan sĩ Xitô Thánh Gia Việt Nam đi tìm để gặp được Chúa không?

 

M. Bảo Tịnh Nguyễn Đức Chánh - Viện phụ