Bài giảng

CN XXVIII TN, B: "" NÊN TRỌN LÀNH VÀ SỐNG ĐỜI ĐỜI"" (Minh An)

Hãy dùng tiền bạc, của cải...để làm phương tiện thăng tiến đời sống của chúng ta và phải đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh duy nhất để chúng ta có sự sống đời đời làm gia nghiệp.

 

Mc 10, 17-30

 

 NÊN TRỌN LÀNH VÀ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Minh An

Từ xa xưa con người ta đã lo tìm kiếm sự nhân lành và thậm chí cả sự sống đời đời nữa. Do vậy, đã có nhiều bậc sư phụ hay các bậc hiền triết cất công đi tìm nhiều phương thế để giúp cho mình đạt được điều trọn lành, đồng thời cũng chỉ bảo cho các môn sinh của mình cách đạt được sự nhân lành và cuộc sống đời đời đó. Thế nhưng, thử hỏi có mấy ai đạt được những điều ao ước đó?

Trong bài Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII, hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho người thanh niên biết chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng nhân lành mà thôi, còn con người không ai đạt đến sự nhân lành cả: “ Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa” (c.18). Và Người đã chỉ cho anh ta con đường để đạt tới sự sống đời đời, không phải chỉ dừng lại ở việc tuân giữ các lề luật của Thiên Chúa, nhưng còn phải  bán hết tài sản, làm phúc bố thí cho người nghèo, người bất hạnh, những người khó khăn trong cuộc sống…thì sẽ có được sự sống đời đời làm gia nghiệp: “Anh chỉ còn thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có, mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo Tôi” (Mc 10, 21). Người thanh niên nghe những lời đó của Chúa Giêsu, chẳng khác gì như bị sét đánh ngang tai, rồi anh ta sa sầm nét mặt và bỏ đi: “ Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải” (Mc 10, 22).

Thật là uổng phí quá! Người thanh niên đã tích trữ bao nhiêu nhân đức, tuân giữ bao nhiêu lề luật từ lúc nhỏ để nhăm nhe đạt đến sự trọn lành, đạt đến sự sống đời đời. Nhưng, khi anh cất công đi tìm sự sống đời đời đó, và được Chúa Giêsu chỉ dạy thêm con  đường cần phải đi là: bán của cải, làm phúc bố thí, rồi đến theo Chúa thì người thanh niên đã từ chối, đã bỏ đi; anh ta đã để lòng dạ còn dính bén đến của cải quá nhiều, nên không thể đáp ứng được những đòi hỏi của Chúa Giêsu: “ vì anh ta có nhiều của cải”.

Thực ra, giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng này là hướng con người ta trở nên nhân lành, thánh thiện, để đạt đến sự sống đời đời qua ba cách thế khác nhau, nhưng rất cần thiết, đó là: giữ đạo- sống đạo- và theo Chúa Giêsu.

1. Giữ đạo: có thể nói được rằng, người thanh niên giàu có trong bài Tin Mừng hôm nay, là một mẫu người chuẩn mực về việc giữ đạo. Anh ta đã tuân giữ cách đầy đủ các giới răn của Thiên Chúa ngay từ nhỏ: Không ngoại tình, không trộm cắp, không giết người, rất thảo hiếu với cha mẹ, siêng năng trong các bổn phận đạo đức, ăn chay, cầu nguyện… Nhưng lại là người giàu có, biết tự lực cánh sinh. Một mẫu người đáng để mọi người noi theo.

Có lẽ khi so sánh với người thanh niên này, chúng ta có thể thua kém anh ta về nhiều mặt, và có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng thèm khát được như anh ấy.

2. Sống đạo ( thực hành đạo): người thanh niên giàu có của cải, giàu có đạo đức, giữ đạo rất tốt... nhưng không biết thực hành đạo là sống bác ái yêu thương. Khi được Chúa Giêsu kêu mời anh bán tài sản để chia sẻ cho người nghèo thì anh sa sầm nét mặt và bỏ đi. Anh là con người keo kiệt, chỉ biết khư khư giữ của cho riêng mình, chỉ biết làm giàu mà không biết chia sẻ. Cách giữ đạo của anh thật tốn công và vô ích. Anh đã cất công đi tìm sự sống đời đời, nhưng anh lại không đón nhận sự sống ấy khi Chúa chỉ cho anh. Thật là uổng phí cho anh.

Và có lẽ thái độ thực hành đạo của người thanh niên này cũng chính là thái độ chung của nhiều người trong chúng ta chăng?

3. Theo Chúa Giêsu: khi được Chúa Giêsu mời gọi người thanh niên bán tài sản để theo Chúa thì anh ta buồn rầu bỏ đi... nghĩa là anh ta đã không dám theo Chúa nữa. Không biết sau này anh ta có hối hận hay không? Anh ta có bán hết tài sản để trở lại theo Chúa hay không? Ta không biết! Vì Tin Mừng không nói thêm.

Khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy là chúng ta đã chấp nhận theo Chúa Giêsu, nhưng theo như thế nào thì đó là vấn đề mà mọi người cần phải tự vấn chính mình. Chúng ta theo Chúa để nên trọn lành, để đạt sự sống đời đời, hay chỉ theo Chúa vì người khác theo mình cũng theo cho vui?

Từ bản chất, tiền bạc không phải là xấu, nhưng khi con người ta để cho nó làm chủ và sai khiến thì nó sẽ trở nên xấu và đó cũng có thể là nguyên nhân chính yếu đẩy con người ta xa rời Thiên Chúa, không cho con người ta đến gần Chúa để đạt được sự sống đời đời trong tương lai theo ý định của Người.

Vậy nên, chúng ta hãy dùng tiền bạc, của cải...để làm phương tiện thăng tiến đời sống của chúng ta và phải đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh duy nhất để chúng ta có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Đừng học theo người thanh niên trong bài Tin Mừng mà để mất Chúa là mất sự sống đời đời của mình.

Hay chúng ta cần học hỏi bắt chước tác giả sách Khôn Ngoan, là chỉ lo tìm kiếm Đức Khôn Ngoan, tức là Thiên Chúa thì sẽ đạt được tất cả: “Đức Khôn Ngoan tôi đã quý trọng, còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc, chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất” (Kn 7, 8-9).

Lạy Chúa, xin cho chúng con chỉ biết chọn Chúa đời đời làm gia nghiệp. Xin cho chúng con giữ đạo bằng tất cả tình yêu thương và trọn vẹn, thực hành đạo bằng con tim của Chúa là biết cho đi, đồng thời cũng giúp chúng con theo Chúa cách sát sao trên mọi nẻo đường bất chấp mọi gian nguy khốn khó. Amen.