Bài giảng

CN III Mùa Vọng, B: Căn bệnh 'NỔ' và 'ĐÁNH BÓNG MÌNH'

“Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng”. Biết thế, nhưng chúng ta lại dễ rơi vào trong cái lấp lánh này và cũng vì thế “bệnh đánh bóng và nổ” vẫn luôn tồn tại và ngày càng phát triển mạnh trong cuộc sống của chúng ta.

 

 

Căn bệnh 'NỔ' và 'ĐÁNH BÓNG MÌNH'

Is 61,1-2a.10-11; Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28

 M. Bảo Tịnh Nguyễn Đức Chánh

 

Hằng ngày, trong cuộc sống, chúng ta cảm nhận được người ta dễ rơi vào các căn bệnh “đánh bóng mình” hoặc “bệnh nổ” đến độ rơi vào tâm trạng sống ảo. Sống ảo là sống không đúng, không thật, là phô bày những gì không thuộc về mình, không sống thật với bản thân mình.

 

Báo Nguyệt San châm biếm và trào phúng, Tuổi Trẻ Cười số 531, ra ngày 15-9-2015, khi nói về “bệnh nổ”, thì cho rằng có ba dạng nổ:

- Nổ về thân thế: con bệnh thường trưng bày các thể loại chức tước, quyền thế danh giá vọng tộc... của gia đình, bà con họ hàng, bạn bè, mà tương quan có khi xa đến độ “đại bác” bắn ba ngày cũng không tới. Họ thường phát “bệnh nổ” bất kỳ tử, nhất là khi gặp chỗ đông người. Họ khoe là đã nói chuyện với ông to bà lớn, hay đã từng ăn uống với ngôi sao này, ngôi sao nọ. Nếu chẳng may có dịp chụp hình, thì họ có thể phóng to hết cỡ tấm ảnh đã chụp chung với những người này, rồi đem treo ở chỗ mà mọi người vừa bước vào nhà của họ là có thể trông thấy được.

 

-  Nổ về của cải: người mắc “bệnh đánh bóng và nổ” thường khoe những gì mình có; thậm chí, khoe cả những thứ không có nữa, họ phóng đại, họ “nổ” và tiện thể khoe luôn sự giàu sang của những người quen biết. Họ lấy làm hãnh diện vì được quen biết với những người có tầm cỡ như vậy. Nhiều khi họ còn bị rơi vào trạng thái ảo tưởng là của cải tiền bạc và danh vọng của người khác lại cứ nghĩ như là của mình đang thủ đắc.

 

- Nổ về con cái, về năng lực ăn uống, tiêu xài: Về lãnh vực này thì họ tha hồ “đánh bóng và nổ” với muôn màu muôn vẻ, muôn kiểu muôn cách. Nào là con cái làm đến chức ông này bà kia, lương tháng thì khỏi nói… đồ đạc trong nhà thì khỏi chê và những vụ ăn uống thì khỏi bàn… họ “đánh bóng và nổ” tanh bành, không thể diễn tả “sự văng nước miếng” của họ.

 

“Không phải cái gì lấp lánh cũng là vàng”. Biết thế, nhưng chúng ta lại dễ rơi vào trong cái lấp lánh này và cũng vì thế “bệnh đánh bóng và nổ” vẫn luôn tồn tại và ngày càng phát triển mạnh trong cuộc sống của chúng ta.

 

Nhưng Tin mừng hôm nay thánh Gioan thuật lại, Vị Tiền Hô Gioan không rơi vào căn bệnh này, ông không đánh bóng, không xông hương và cũng chẳng nổ. Trái lại, ông còn nói “huỵch toẹt” con người thật của ông ra cho mọi người biết:

 

* Về thân thế: ông nhận mình là người hèn kém dưới bốn mẫu người:

- Chỉ là người làm chứng về ánh sáng, còn Chúa Giêsu mới là “Ánh Sáng” soi chiếu trần gian.

- Chỉ là tiếng người hô trong hoang địa, còn Chúa Giêsu mới là “Lời” của Thiên Chúa.

- Chỉ là người hèn hạ không đáng xách dép cho Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế.

- Chỉ là người làm phép rửa bằng nước, kêu gọi người ta ăn năn sám hối; còn Chúa Giêsu mới làm phép rửa bằng lửa và Thánh Thần.

 

* Về của cải, sự giàu sang: ông không khoe nhà mình đổ “mấy tấm”, không trưng bày các “xế hộp”, trong nhà không trang hoàng những đồ dùng xa xỉ đắt tiền. Tin Mừng cho chúng ta biết: ông ở trong hoang địa, mặc áo lông lạc đà.

 

*Về con cái, năng lực ăn uống và tiêu xài: Ông không khoe mình đã “cưa đổ” hoa hậu này, người mẫu kia; không nổ là đã ăn mọi thứ “cao lương mỹ vị”, không đánh bóng con người mình bằng các “thương hiệu”; Nhưng ông sống một cuộc sống hy sinh khắc khổ, ăn uống thanh đạm: châu chấu và mật ong rừng và bổn phận của ông là kêu gọi người ta sám hối, cải thiện đời sống để trông chờ Chúa đến.

 

Quả thật, thánh Gioan Tiền hô đã không “đánh bóng, không nổ” về việc mình làm, cuộc sống mình đang sống ra sao để mọi người chú ý; nhưng ông làm mọi việc, tìm mọi cách giới thiệu Chúa cho tha nhân. Ông không ảo tưởng về mình, dù được Chúa Giêsu đề cao: “trong số các phàm nhân lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông” (Mt 11, 11), được Chúa Giêsu gọi là tiên tri Elia (x. Mt 11, 14) và nhiều người ngộ nhận ông là Đấng Messia (x. Ga 1, 20), nhưng ông đã không vơ vào cho mình địa vị quan trọng ấy, mà còn nói thẳng cho mọi người biết mình là ai, thân phận mình như thế nào. Ông cũng chẳng “đánh bóng, chẳng nổ” là có họ hàng với Chúa Giêsu hay là Đấng Tiền Hô dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến, mà là người tôi tớ hèn hạ chu toàn bổn phận và khi hoàn tất bổn phận, ông lui vào bóng tối, để Đấng Mêssia được tôn vinh: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”.

 

Yêu mình, đánh bóng, đề cao, thêu dệt mình bằng những thành tích ảo, là điều chẳng hay ho gì, nhưng chúng ta thường hay mắc phải. Kinh nghiệm cho thấy người nào càng nổ, càng đánh bóng và càng đề cao mình, thì người đó sẽ chẳng bao giờ hài lòng về mình, chẳng thoả mãn cuộc sống của mình đang sống và cũng chẳng cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn. Thật vậy, chỉ khi nào chúng ta chấp nhận mình, sống thật với những gì mình có, trong và với tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, lúc ấy chúng ta mới thật sự bằng lòng với cuộc sống mình đang sống mà sống vui và vui sống, lúc ấy chúng ta mới có sự bình an sâu lắng trong tâm hồn.

 

Chúa nhật III mùa vọng, Giáo Hội mời gọi chúng ta phải “vui mừng lên”, vì có Thiên Chúa đồng hành và ở với chúng ta. Hãy tín thác vào Chúa dẫu cuộc đời của chúng ta đang phải đối diện với sự lo lắng, với những gánh nặng của sống của gia đình: con cái không vâng lời, chồng cờ bạc rượu chè, hay vợ đua đòi ăn chơi…hoặc với những gánh nặng về bản thân: bệnh tật, nợ nần, túng thiếu… Hãy vui lên và tín thác vaò Chúa, chính hành động ấy sẽ giúp chúng ta an vui trong cuộc sống và bước đi trong sự tin tưởng cùng, với và trong Thiên Chúa. Amen.

 

 M. Bảo Tịnh Nguyễn Đức Chánh

Thiết kế Web : Châu Á