Bài giảng

CHÚA NHẬT XVIII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "BÁNH TRƯỜNG SINH" (Minh An)

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết siêng năng đến với Chúa với niềm tin yêu, phó thác, để chúng con được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bánh Thánh, là thứ lương thực không bao giờ hư nát nhưng đem lại sự sống đời đời cho chúng con

 

Ga 6, 24-35

 

"BÁNH TRƯỜNG SINH"

Minh An

Chúa Nhật XVII vừa qua, Giáo Hội cho ta thấy một Thiên Chúa đầy quyền năng, nhưng lòng xót thương của Người thì bao la, vô biên. Người thể hiện quyền năng và lòng thương xót khi thực hiện dấu lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá hóa ra nhiều để nuôi sống hơn năm ngàn người đàn ông ăn no nê mà vẫn còn dư, không kể phụ nữ và trẻ con (x.Ga 6,1-15). Người thương xót những người bơ vơ vất vưởng đã nhịn đói mấy ngày để đi theo Người (x.Mc 6,33-34).

Đến Chúa nhật XVIII hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa khi mạc khải cho dân chúng biết chính Người mới đúng là của ăn đích thực, mang lại phúc trường sinh cho con người mà thôi: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35). Ắt hẳn Đức Giêsu là Bánh Trường Sinh.

Thật vậy, bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại cho chúng ta biết, đám đông sau khi được ăn no nê từ năm chiếc bánh và hai con cá được Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nhiều, họ không thấy Chúa đâu và họ đi tìm thì gặp được Người ở Caphácnaum. Ở nơi đây, Chúa Giêsu kêu mời họ phải ra công làm việc để có của ăn trường tồn là tin vào Người, chứ không phải chỉ lo tìm kiếm những của ăn hư nát chóng qua: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận” (Ga 6,26-27).

Như thế, rõ ràng những người Do Thái tiếp tục đi theo Chúa Giêsu cũng chỉ nhằm mục đích tìm kiếm của ăn cho no lòng chắc dạ mau qua, chứ không phải họ đi theo Chúa Giêsu vì tin vào Người, và vì lòng yêu mến Người. Do đó, Người đã khiển trách họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê” (Ga 6,26).

Chuyện đương nhiên có lẽ ai ai cũng nhận biết là: để có của ăn nuôi thân xác, con người phải ra công làm việc, thậm chí phải vất vả lắm mới có được miếng cơm manh áo. Đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu chỉ để mong Người cho họ ăn mà không phải ra công làm việc thì thật là đáng thương, nhưng cũng đáng trách, và có thể ghép họ vào tội “lười biếng”.

Khi ra công làm việc để có của ăn uống, nuôi sống thân xác, đó là con người đã kết hợp với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo của Người (St 1,1-28). Nhưng chỉ lo bám víu vào công việc để làm lợi; Lo tìm kiếm miếng ăn cho thân xác mà không lo bổ sức cho tâm linh thì cũng còn thiếu sót cách trầm trọng, vì một thân xác khỏe mạnh thì mới có được một tinh thần vững vàng. Chúa Giêsu cũng đã đề nghị đám đông dân chúng phải ra công làm việc để có của ăn nuôi thân xác chóng qua. Chính Người cũng đã hằng làm việc luôn: “cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc thì tôi cũng làm việc luôn” (Ga 5, 17). Còn để có của ăn trường tồn, tức là sự sống thần linh thì con người chỉ cần đến với Chúa Giêsu và tin tưởng vào Người: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến” (Ga 6,29). Đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu, mang lại lợi ích thiêng liêng to lớn cho con người. Thánh Phaolô đã có cảm nghiệm này, nên đã phải thốt lên: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được tin và nhận biết Đức Giêsu Kitô, Chúa của tôi” (Pl 3, 8).

Thực ra, người Do thái đòi dấu lạ từ Chúa Giêsu thì họ mới chịu tin vào Người. Họ chứng minh cho Chúa Giêsu biết, từ sa mạc năm xưa, cha ông của họ được ăn man-na và họ coi đó là dấu chỉ để họ tin vào Thiên Chúa: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây?” (Ga 6,30). Niềm tin nơi con người ta, có nhiều khi cũng đòi hỏi phải có dấu chứng. Nhưng tin qua dấu chứng thì không còn phải là niềm tin đích thực nữa. Thánh Phaolô đã nói rõ rằng, những gì ta thấy mới tin thì đâu còn phải là tin nữa, nhưng khi ta không thấy mà tin thì đó là niềm tin có phúc, có giá trị (x.Rm 8,24). Hay chính Chúa Giêsu cũng đã khẳng định điều này cho các môn đệ, và cách riêng với Tôma, biệt danh kẻ cứng tin, sau ngày Người phục sinh: “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20, 29).

Chúa Giêsu soi sáng cho người Do Thái biết chính Cha của Người đã cho họ ăn, chứ không phải ông Môsê ban cho họ man-na trong sa mạc. Bánh Chúa Cha ban là thứ bánh trường sinh cho nhân loại. Người Do Thái đòi ăn mãi thứ bánh ấy: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian” (Ga 6,32-33). Chính Đức Giêsu là thứ bánh tuyệt hảo đó, đem lại sự sống đời đời, khi Người hy sinh chịu chết thay cho nhân lọai, Người đã biến tan mình trong mầu nhiệm Thánh Thể để từ Thánh Thể chúng ta được diễm phúc múc lấy nguồn sống của Thiên Chúa và như thế chúng ta có sự sống đời đời trong vương quốc của Thiên Chúa.

Vậy nên, chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, tin vào Người, để bắt đầu nếm thử tấm bánh là chính Mình Thánh Người mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại. Và vì chính Người là Tình yêu, sự thật và bình an... nên sẽ mang lại sự sống trường tồn cho chúng ta.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết siêng năng đến với Chúa với niềm tin yêu, phó thác, để chúng con được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bánh Thánh, là thứ lương thực không bao giờ hư nát nhưng đem lại sự sống đời đời cho chúng con, như lời Chúa đã phán xưa: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6, 35). Amen.

 

Thiết kế Web : Châu Á