Bài giảng

CHÚA NHẬT XIII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: “THÀNH QUẢ CỦA NIỀM TIN” (Minh An)

Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cách phổ quát; con người muốn đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa thì điều kiện chính yếu là phải có niềm tin.

 

Mc 5, 21-43

THÀNH QUẢ CỦA NIỀM TIN”

Minh An

Thánh sử Marcô đã diễn tả tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện trên tất cả mọi  người, trong mọi hòan cảnh mà không phân biệt có đạo hay ngoại giáo. Hay nói khác đi, Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ cách phổ quát; con người muốn đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa thì điều kiện chính yếu là phải có niềm tin. Ông trưởng hội đường Gia-ia và người phụ nữ bị bệnh băng huyết mười hai năm trong bài Tin Mừng là một minh chứng cụ thể nhất về niềm tin đó.

Thật vậy, bài Tin Mừng Chúa Nhật XIII, Thường Niên năm B, hôm nay, Giáo Hội chọn đọc bài Tin Mừng thánh sử Marcô 5,21-43, tác giả cho ta thấy rõ hai niềm tin sâu sắc của hai con người thuộc hai giới khác nhau, nhưng đã tin vào quyền năng của Thiên Chúa và thành quả tốt đẹp của niềm tin đó đã được Thiên Chúa cứu thóat cách kỳ diệu; con gái ông trưởng hội đường đã được sống lại từ cõi chết, và người phụ nữ bị bệnh băng huyết mười hai năm, nay  được Chúa chữa cho lành.

Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ đầu tiên là nhờ vào niềm tin của ông trưởng hội đường Gia-ia, ông có đứa con gái bệnh nặng gần qua đời, ông cần đến ơn thánh của Thiên Chúa để con gái ông được cứu sống. Có lẽ ông rất đau đớn, xót xa... khi đứa con gái của ông có thể phải lìa bỏ thế gian, chia lìa xót xa với ông để đi đến một nơi vĩnh hằng... Chia xa con gái làm cho nỗi đau của ông không thể bù đắp. Ông tìm đến với Chúa Giêsu như một phương thế cuối cùng giúp cho ông nhận lại được con gái của mình, và niềm vui sẽ được trở lại: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống” (Mc 5,23). Niềm tin của ông đã làm cho ông đạt được điều mà ông không tưởng, đó là Chúa Giêsu đã cứu chữa và phục sinh đứa con gái của ông đã chết: “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu! Nó ngủ đấy!...[…] Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi” (Mc 5,39.41.42). Nhờ niềm tin kiên vững, ông trưởng hội đường Gia-ia đã đón nhận được thành quả tốt đẹp từ Thiên Chúa ban là con gái của ông đã được sống.

Thứ đến, người phụ nữ đã bị bệnh băng huyết mười hai năm trời, bà sống trong khổ sở, sống trong sự uế nhơ theo cái nhìn của người khác, và sống trong sự xa cách của mọi người. Bà không những đau đớn vì bệnh tật, nhưng bà còn đau đớn hơn bởi sự chia lìa của gia đình, dòng tộc, xa cách của mọi người trong Giáo Hội cũng như trong xã hội thời đó (vì theo luật Do-thái xưa, bà bị ô uế và phải cách ly, không được làm cho người khác nhiễm uế từ mình gây ra). Với những nỗi đau không thể đắp đầy, không thể diễn tả sao cho hết, nhưng bà đã rất can đảm, rất mạnh mẽ đến với Chúa Giêsu, tin tưởng vào tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa, bà đã được chính Chúa Giêsu cứu chữa cho bà, trả lại cho bà phẩm giá làm người trong xã hội, và sống đúng với tư cách là con Thiên Chúa: “Vì bà tự nhủ: Tôi mà được sờ vào áo chòang của Người thôi, là sẽ được cứu chữa. Tức khắc máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình, đã được khỏi bệnh” (Mc 5, 28-29).

Như thế, cũng như ông trưởng hội đường Gia-ia, người phụ nữ bị bệnh băng huyết này đã nhờ niềm tin mà đón nhận được thành quả to lớn là được Thiên Chúa cứu bà khỏi bệnh và được Chúa Giêsu an ủi: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5,34).

Thật ra, ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến, và đã được ban phát rộng rãi cho thế gian: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,16). Con người muốn được ơn cứu độ của Thiên Chúa thì chỉ cần tin, một niềm tin tinh ròng mà không cần phải có điều kiện cầu kỳ nào khác. Ông trưởng hội đường Gia-ia và người phụ nữ bị băng huyết mười hai năm, đã nhờ niềm tin mà được Thiên Chúa thực hiện cho họ những điều kỳ diệu: con gái của ông trưởng hội đường được phục sinh; người đàn bà được khỏi bệnh băng huyết. Đó là tình yêu bao la hải hà của Thiên Chúa dành cho con người cách nhưng không. Nhưng cách sâu xa hơn, chính là tác giả Tin Mừng muốn diễn tả cách cụ thể hơn về ơn cứu độ nhưng không của Thiên Chúa đã ban xuống trên tòan nhân loại.

Chúng ta cũng luôn được mời gọi, tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta những điều cao cả mà có khi chúng ta không thể nghĩ cho tường, xét cho thấu những điều cao cả mà Chúa đã làm cho chúng ta một cách nhưng không trong cuộc sống (x. Lc 1,49).

Vậy nên, chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện: qua bí tích Thanh Tẩy, chúng ta được phục sinh, đón nhận sự sống mới, vì chúng ta đã chết do tội lỗi gây nên; qua bí tích Hòa Giải, chúng ta được Thiên Chúa chữa trị những thương tích do tội lỗi gây nên; qua bí tích Thánh Thể, chúng ta được Thiên Chúa nuôi dưỡng và nâng đỡ, để vững vàng sống tốt trên con đường lữ thứ trần gian…

 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con thêm niềm tin, vì  nhờ có niềm tin vững mạnh vào Chúa, chúng con sẽ được lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa cách nhưng không. Amen.