Bài giảng

Chúa nhật IV MC, năm B: "NIỀM VUI ĐƯỢC YÊU, NHỜ NIỀM TIN" (Minh An)

Yêu và Ban là hai động từ bổ túc cho nhau để bày tỏ sức mạnh và ý nghĩa cao cả mà Thiên Chúa dành cho loài người...

 

Ga 3, 14-21

"NIỀM VUI ĐƯỢC YÊU, NHỜ NIỀM TIN"

Chúa nhật thứ tư Mùa Chay, được gọi là Chúa Nhật Hồng, hay còn được gọi là Chúa nhật của niềm vui. Giáo Hội mời gọi con cái của mình hãy vui lên, vì chúng ta đã đi được nửa chẳng đường “khó nhọc” với những hy sinh, hãm mình cách thiết thực nhất để tham gia vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tất nhiên, không phải Giáo Hội cho phép chúng ta vui, vì đã qua được “nửa cái cầu” rồi dừng lại để tiếp nhảy múa trong niềm vui hiện có mà quên đi chặng đường dài phía trước.

Nhưng, vui ở đây là niềm vui tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta ra sức đồng hành với Người trong những ngày tháng “đồng lao, cộng khổ” với Người trong chương trình cứu độ, và tiếp tục hướng đến tương lai đầy gian lao khốn khó của cuộc đời làm kitô hữu. Nhất là mỗi kitô hữu phải làm sao thể hiện rõ được một Thiên Chúa Tình Yêu đang hiện diện giữa nhân loại và muốn cứu thoát nhân loại khỏi bóng tối của ác thần.

Hơn nữa, không có niềm vui nào cao quý và trọn vẹn cho bằng niềm vui được đón nhận chính Thiên Chúa Tình Yêu thể hiện cách cụ thể qua Đức Giêsu Kitô, Người đã đến trong thế gian. Thánh Gioan tông đồ đã diễn tả tình yêu của Thiên Chúa cách kỳ diệu khi tường thuật rõ ràng rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” Như thế, chính tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại, nên Người đã ban cho thế gian Người Con duy nhất của Người.

Yêu và Ban là hai động từ bổ túc cho nhau để bày tỏ sức mạnh và ý nghĩa cao cả mà Thiên Chúa dành cho loài người khi Người Yêu và Ban. Thiên Chúa Yêu và Ban Người Con duy nhất của Người, để chính Người Con đó phải xuống thế gian, mang vào thân mình muôn vàn tội lỗi của nhân loại và cuối cùng nhận lấy án tử nhục nhã trên thập giá: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa-mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy” (Ga 3, 14).

Thật vậy, “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 8), chính thánh Gioan đã khẳng định rõ điều đó để cho chúng ta nhận biết và tin theo, đồng thời, chúng ta cũng phải làm chứng cho nhận loại được nhận biết tình yêu của Thiên Chúa trong thế gian. Nhưng làm sao chúng ta làm chứng được cho Chúa nếu chúng ta không có trái tim của Chúa, và biết yêu như Chúa đã yêu?

Đúng thế, chỉ có Thiên Chúa mới có tình yêu đặc biệt và cũng chỉ có Người mới dám liều chết vì yêu thương nhân lọai mà thôi: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16). Yêu là dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu” (Ga 15, 13).

 Tình yêu của Thiên Chúa không ai có thể đong, đo, đếm được... Người chỉ biết yêu và yêu. Yêu đến nỗi quên đi mình là Thiên Chúa cao cả, nhưng chấp nhận thân phận yếu hèn của con người (x. Pl 2, 6-11). Yêu đến nỗi không còn nhớ đến những tội lỗi của con người đã xúc phạm đến Người; Người con hoang đàng đã xúc phạm trực tiếp đến cha, đã bỏ cha, tiêu tán tài sản, ăn chơi sa đọa... nhưng khi biết quay về đã được tha thứ, đã được ôm vào lòng ấp ủ thương yêu (x. Lc 15, 11-35).

 Tình yêu của Thiên Chúa thật kỳ diệu, Người không đòi hỏi con người những điều kiện gì cao cả quý báu để đáp trả lại tình yêu đó, Người chỉ cần con người tin vào Người, tin vào tình yêu của Người và sống theo lời Người chỉ dạy thì sẽ được ơn cứu độ, sẽ được sống hạnh phúc: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

Niềm tin, chính là một thứ điều kiện mà Chúa đòi hỏi xem chừng rất đơn giản, dễ dàng, chỉ cần tin và yêu thôi là có sự sống đời đời... Nhưng, suy cho kỹ, xét cho cùng sao mà chẳng dễ dàng chút nào! khó quá! Làm sao để con người ta thực hiện được cách trọn vẹn “tin song hành với làm” như lòng Chúa mong muốn được?

Quả là khó, bởi tin phải đi đôi với việc làm, còn chỉ tin thôi thì chưa đủ: “Đức tin không có việc làm thì quả là đức tin chết” (Gc 2, 17). Những việc làm cho phù hợp với đức tin quả là không dễ, vì theo Chúa thì dễ, làm những việc như Chúa đã làm thì không dễ; tin vào Chúa thì dễ, nhưng yêu như Chúa đã yêu càng khó khăn gấp bội, vì người ta còn đó những yếu tố con người phàm tục, còn đó những tham, sân, si, nên không dễ dàng gì mà “tin” đi song đôi với hành.

 Vậy nên, xin Chúa tăng thêm niềm tin cho chúng ta, để chúng ta đón nhận tình yêu của Người trao ban cách xứng đáng, đồng thời đừng để mất niềm tin vào Người. Và xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu cao quý của Chúa, để chúng ta khỏi hoang mang lo lắng bị Người bỏ quên. Nhất là xin Chúa cho chúng ta có trái tim của Chúa, để chúng ta biết yêu như Chúa đã yêu. Đó chính là niềm vui đích thực của cuộc đời làm kitô hữu.

 

Minh An

Thiết kế Web : Châu Á