Bài giảng

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXI, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU" (Minh An)

“Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em họ trông thấy, thì không thể yêu mến Đấng Thiên Chúa mà họ không thấy” (1Ga 4,20).

 

Mc 12, 28-34

"ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU"

Minh An

Trong Kinh Mười Điều Răn, hay còn gọi là Thiên Luật, chúng ta hay đọc vào các ngày lễ Chúa Nhật, hay các lễ trọng thì có ba điều luật đầu tiên nói về Thiên Chúa, và bảy điều cuối cùng nói về tha nhân mà các Kitô hữu phải tuân giữ. Nhưng cuối cùng, tóm kết các điều răn đó cũng chỉ gói gọn lại trong hai điều này “trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen” (x.Kinh Mười Điều Răn).

Thực ra, Kinh Mười Điều Răn này, là những khoản luật mà Giavê Thiên Chúa đã ký kết với dân Israel từ xa xưa, trong thời Cựu Ước qua trung gian là ông Môsê, tại núi thánh Xinai (x. Xh 20,1-20). Và Mười Điều Răn quan trọng này được ông Môsê nhắc lại một lần nữa cho con cái Israel khi họ ra khỏi đất Ai cập (x. Đnl 5, 1-21).

Như thế, giới luật được tóm kết trong hai điều  “Mến Chúa, Yêu Người” không phải là điều gì mới mẻ, nhưng đã có từ xa xưa và ai ai cũng được mời gọi tuân giữ để trở nên thánh thiện, như Thiên Chúa là Đấng Thánh (x.Lv 19, 3; Mt 5,48).

Bài Tin Mừng Chúa Nhật XXXI, Thường Niên, hôm nay, Chúa Giêsu không phải ban bố thêm giới luật mới “Mến Chúa -Yêu Người”, nhưng Người đã nhắc lại giới luật này rất quan trọng và là hàng đầu trong mọi lề luật khác trong Thiên Luật.

Thật vậy, sau khi một người kinh sư hỏi Chúa Giêsu về điều răn quan trọng nhất, Người đã không ngần ngại nhắc lại rằng: “Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12,29-31). Thật là tuyệt vời, khi Chúa Giêsu đã trả lời cho ông kinh sư biết về luật “Mến Chúa Yêu Người”, Ngài đã nâng luật yêu người lên ngang hàng với luật mến Chúa và đã kết hợp thành một luật duy nhất. Đó là: “Mến Chúa -yêu người”.

Sự mới mẻ nơi Chúa Giêsu là đặt hai giới răn “mến Chúa và yêu người” chung với nhau, qua đó Người tỏ lộ rằng, hai giới răn ấy không thể tách biệt, nhưng bổ túc cho nhau cách đầy đủ nhất, và trở nên quan trọng nhất trong mọi giới luật.

Như thế, rõ ràng, câu trả lời của Chúa Giêsu cho ông kinh sư, làm ta nhận diện được điều răn quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong toàn bộ cuộc sống của con người là điều răn yêu thương: yêu mến Thiên Chúa trước hết và trên hết, rồi đến yêu thương người thân cận như chính mình. Yêu mến Thiên Chúa, nên yêu thương người thân cận, và yêu thương người thân cận chứng tỏ con người ta có lòng yêu mến Chúa chân thật. Chính lòng mến Chúa, yêu người như chính mình, làm cho con người ta trở nên giống Chúa, và được chia sẻ phẩm chất vinh quang của Người trong cuộc sống tương lai.

Trên thực tế, lý thuyết về mến Chúa, yêu người thì hay và dễ, nhưng khi đối diện với hoàn cảnh cuộc sống thực tại thì xem ra không dễ dàng chút nào, vì Chúa là Đấng vô hình chúng ta có thể dễ nói yêu mến, còn tha nhân bên cạnh ta, không thiếu những khiếm khuyết, bất toàn, khó ưa… thì làm sao mà yêu như Chúa yêu được? Nhưng Thiên Chúa luôn có cách để biến đổi con người ta theo thánh ý Người. Nếu con người thực sự yêu mến Chúa với tất cả tâm hồn, cả trí khôn bằng tình yêu đậm đà thắm thiết, thì Chúa sẽ chỉ cho họ biết phải yêu thương tha nhân của mình bằng cách nào, tức là sẽ biết “yêu như Chúa yêu”, và hiến dâng chính mình.

Nhưng câu hỏi được đặt ra cho con người ta là phải mến Chúa, yêu người như thế nào đây?

Thánh Phaolô trả lời câu hỏi này như sau: “yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm10,13); và thánh Gioan tông đồ thì: “Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu” (1Ga 5,3). Như thế, đối với thánh Phaolô và Gioan thì điều này có nghĩa là: mọi lề luật đều phải quy hướng đến tình yêu, và ai chu toàn tình yêu thì cũng chu toàn lề luật. Nếu yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân đúng nghĩa thì chúng ta sẽ thấy việc giữ luật không có gì khó khăn nữa, vì chính tình yêu sẽ làm cho chúng ta cảm nếm được sự ngọt ngào trong việc tuân giữ lề luật của Chúa, cũng như Luật của Giáo Hội.

Và khi bàn về việc yêu mến tha nhân, thánh Gioan còn cho ta biết thêm một cách rất thực tế và cụ thể hơn: “Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em họ trông thấy, thì không thể yêu mến Đấng Thiên Chúa mà họ không thấy” (1Ga 4,20). Hoặc: “Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong bóng tối” (1Ga 2,9).

Đó là những câu trả lời của thánh Phaolô và thánh Gioan tông đồ, được xem như đạt đến cấp độ cao nhất trong việc thực thi lề luật mến Chúa yêu người. Nhưng có lẽ câu trả lời cho việc thực thi luật mến Chúa yêu người chuẩn nhất vẫn là lời giảng dạy của Chúa Giêsu: Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta (Mt 25,35-36). Nếu chúng ta chỉ cần áp dụng tốt những lời giáo huấn này thì có lẽ chúng ta sẽ đạt đến sự hoàn thiện như Thiên Chúa đòi hỏi trong việc thi hành điều răn “Mến Chúa -Yêu Người”.

Tắt một lời, Luật Chúa Giêsu ban bố cho ông kinh sư, cũng như cho mỗi chúng ta không có gì mới mẻ cả, nó chỉ trở nên mới hơn, thiết thực hơn, đó chính là con người ta đạt đến mức độ hoàn hảo nhất khi tuân giữ Mười Điều Răn, nhưng chỉ tóm lại trong “Hai nầy mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.” (Kinh Mười Điều Răn).