Bài giảng

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI, THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Minh An)

Dẫu rằng “Nhân vô thập toàn”, là người sống trên đời, không ai mà không tránh khỏi những lỗi lầm. Tuy nhiên, những lỗi lầm mà người ta đã cố tình phạm để gây gương mù, gương xấu cho những người lành thánh thì đáng trách biết bao !

 

Mc 9, 38-43.45.47-48

 

"LOẠI TRỪ GƯƠNG XẤU"

 

Minh An

 

Đọc bài Tin Mừng Chúa Nhật XXVI, Thường Niên hôm nay, thánh sử Marcô đã cho chúng ta dễ dàng nhận ra những lời giáo huấn rất thiết thực của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ của Người cũng như cho tất cả mọi kitô hữu chúng ta. Những lời giáo huấn đó là: Không sống cục bộ, không làm gương xấu và tránh xa các dịp tội.

Nhưng chỉ xin dừng lại để chia sẻ một điểm khá cần thiết là: Không làm gương xấu.

Thật vậy, tội làm gương mù gương xấu luôn bị Đức Giêsu mạnh mẽ lên án cách kịch liệt, nhất là làm gương mù, gương xấu cho những người bé nhỏ, đơn sơ trong trắng, hay những người bị thiểu năng, những người yếu đức tin. Đức Giêsu nói rằng, những kẻ gây nên tội làm gương mù gương xấu này đáng bị cột đá vào cổ mà ném xuống biển cho chết đi còn hơn: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9, 42).

Thật ra, “Đừng làm gương xấu cho kẻ bé mọn”, Chúng ta không được hiểu “kẻ bé mọn” ở đây là những trẻ con, ngây thơ, yếu đuối, nhưng còn phải hiểu nghĩa rộng hơn, đó là những kẻ còn kém đức tin, những người đơn sơ, thánh thiện. Nếu những người lãnh đạo, những người hướng dẫn cộng đoàn mà làm cớ cho những người “bé mọn” này vấp phạm thì đáng phải chịu hình phạt như Chúa Giêsu đã nói: “buộc cối đá lớn vào cổ mà ném xuống biển còn hơn”.

Nếu sống trong một xã hội, mà ngay ngày đầu tiên cắp sách tới trường đã được tuyên truyền, hay “nhồi sọ” những điều sai trái, những sự thật giả tạo… thì tai họa cho đứa trẻ như thế nào? Từ lớp này, qua lớp khác, từ thế hệ này, qua thế hệ khác… chỉ một bài tuyên truyền giả dối, không đúng sự thật… ăn sâu vào đầu (vào tư tưởng) của những người “bé mọn” thì chắc chắn một điều là những trò lừa bịp, sai trái đó nó có thể trở thành một “sự thật sai trái” trong tâm thức người tin và họ vẫn mãi là người làm điều sai trái, hay gian dối, lừa lọc. Nếu thế thì thật là đáng thương cho người tin, và đáng ghét cho người tuyên truyền làm sao. Cần phải loại trừ những thái độ tuyên truyền gian dối độc hại này. Có lẽ những người khi còn nhỏ được tuyên truyền cho những sự giả dối thì khi lớn lên, ý thức đầy đủ, nhận diện đúng đắn thì chắc chắn người ta sẽ rất ân hận với những kẻ cố ý tuyên truyền những sự giả dối độc hại đó.

Chúa Giêsu dạy rằng, thà móc mắt, chặt tay, chặt chân… là cố ý giúp người ta mạnh mẽ dứt khoát với những gì đưa đến phạm tội, gây gương mù gương xấu, dẫn đến hậu quả là bị chết đời đời, chứ không phải khi chặt lìa những phần chi thể đó đi là sẽ hết tội đâu. Nếu khi phạm tội, ai cũng chặt hết chi thể như thế thì thử hỏi còn chi thể nguyên vẹn dành cho Chúa không? Hay, ai cũng chặt hết tay, hết chân, móc hết mắt… thì có lẽ Giáo Hội của Chúa chỉ toàn là những người khuyết tật. Và như thế, thử hỏi, có ai còn dám theo Chúa Kitô, ai còn dám sống trong Giáo Hội của Chúa? Giáo Hội luôn dạy chúng ta phải biết tôn trọng và bảo vệ sức khỏe thể lý, chứ không phá hủy: “sự sống và sức khỏe thể lý là những ơn rất quý giá Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Chúng ta phải chăm sóc chúng cách hợp lý...” (Giáo Lý số 2287). Do đó, hãy dứt khoát với tội lỗi; hãy làm điều lành để khống chế tội lỗi mới là điều cần kíp để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện mà thôi (x.Mt 5,48), chứ không phải loại bỏ hết chi thể mới sạch tội.

 

Chúng ta có thể là những con người đáng thương, vì ngay từ ngày đầu tiên bước đến trường bị tuyên truyền, hay “nhồi sọ” cho những sự giả tạo, gian dối… và đi đâu cũng được mang tâm thức như thế. Nhưng chúng ta cũng có thể là những kẻ đáng ghét, vì mang danh kitô hữu, con cái Chúa, nhưng lại tuyên truyền sự gian dối cho thế gian, gây cớ vấp phạm cho những người bé mọn, đơn sơ… bằng những hành động tăm tối, tội lỗi… Chắc chắn Chúa sẽ khiển trách chúng ta và buộc đá vào cổ mà xô chúng ta xuống biển.

Dẫu rằng “Nhân vô thập toàn”, là người sống trên đời, không ai mà không tránh khỏi những lỗi lầm. Tuy nhiên, những lỗi lầm mà người ta đã cố tình phạm để gây gương mù, gương xấu cho những người lành thánh thì đáng trách biết bao ! Chúa Giêsu đã gọi những kẻ làm gương xấu là vô phúc: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu”(Lc 17,1).

Có nhiều khi ta mang trong mình đầy dẫy những gương xấu. Thế nhưng, ta cứ tưởng mình như không có gì xảy ra, vì do ta u mê, lầm lạc không nhận ra được điều lành, điều dữ. Ta làm gương xấu cho tha nhân mà ta không hay biết.

Có nhiều khi ta gây nên gương xấu nặng nề cho tha nhân và cộng đoàn cách công khai. Thế nhưng, ta vẫn làm ngơ, bình chân như vại, như không hề có chuyện gì xảy ra... nhằm cố ý che giấu cái xấu và để rồi sự xấu lại càng xấu hơn. Nếu quả thật như thế thì đáng trách biết chừng nào!

Có nhiều khi chúng ta cũng lầm tưởng, mình là những kitô hữu thánh thiện, gương mẫu, nhưng kỳ thực chúng ta đã làm nhiều điều xấu xa, trái với lề luật của Chúa mà vẫn không hay biết. Chúng ta đã làm biết bao gương xấu cho anh chị em của mình mà vẫn cứ nghĩ tưởng đó là bình thường. Nhưng kỳ thực, không có sự bình thường nào cả! Chúng ta gây ra gương xấu, gây nên sự đau khổ cho anh, chị em của mình thì chúng ta cũng đáng bị Chúa gọi là kẻ vô phúc, đáng bị cột cối đá vào cổ mà quăng xuống biển.

Vậy nên,  chúng ta phải luôn ý thức về bổn phận và trách nhiệm của người làm môn đệ Chúa, phải nên gương sáng cho tha nhân của mình. Chúng ta phải biết tránh xa những lầm lạc, những đam mê thể xác, kẻo đánh mất đi giá trị tốt đẹp mà Chúa tạo dựng trong tâm hồn của chúng ta là sự thánh thiện, mang hình ảnh Chúa. Chúng ta đừng để cho mình nên gương xấu cho mọi người, nhất là những người đơn sơ thánh thiện, yếu đức tin... vì làm gương xấu cho những người này là chúng ta đã khước từ ơn phúc của Chúa ban, và phải đón nhận án phạt đời đời.

Hãy quyết tâm tạo cho mình những việc làm tốt để đẩy lui những việc làm xấu; tập thói quen tốt để đẩy lùi thói quen xấu; lấy sách báo lành mạnh thay thế cho sách báo mang tính tiêm nhiễm sự xấu cho chúng ta; nên xem những bộ phim mang tính giáo dục, để thay thế những phim vô luân; chọn bạn tốt lành, thánh thiện thay cho bạn bè xấu tính tình, xấu tư cách… Có như thế, chúng ta mới trở nên muối thần linh cho đời và ánh sáng rạng ngời chiếu soi cho trần gian. Đồng thời tránh xa được sự xấu và không có cơ hội để làm gương xấu cho người khác.

Minh An