Bài giảng

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ" (Minh An)

Tinh thần Tin Mừng là khiêm nhường phục vụ như người tôi tớ của mọi người.

 

Mc 9, 30-37

 

"QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ"

 

Minh An

 

Có thể nói được rằng, trong các xã hội, kể cả quá khứ và hiện tại, có nhiều người ước muốn cho mình được quyền cao, chức trọng, danh giá, được ăn trên, ngồi trước... nên đã tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để đoạt cho bằng được điều mình ước vọng, bất chấp nguy hiểm hay suy đồi đạo đức. Nhưng khi được hỏi đến “tại sao thế?” thì họ cho đó là chuyện bình thường... không còn phải là chuyện đáng xấu hổ...! Đúng là bình thường thôi!

Xã hội Do-thái thời Chúa Giêsu có lẽ cũng không tránh được những ước vọng quyền cao chức trọng của nhiều người, nên một số môn đệ của Chúa Giêsu cũng bị “lây nhiễm” ý thức này, họ đã ước muốn có được chỗ đứng, hay chỗ ngồi danh giá trong xã hội loài người, vì họ chưa thể hiểu hết về “ xã hội” của Thiên Chúa (Nước Chúa). Nếu người ta ước muốn vươn lên có địa vị cao cả trong xã hội, để đem lại ích lợi tốt cho xã hội, cho tổ quốc, đem lại bình an và hạnh phúc cho dân mình thì thật là đáng quý, đáng trọng và mong có nhiều người được như thế. Còn ngược lại, người ta tìm mọi thủ đọan để đọat được chức quyền chỉ vì mục đích đem lại ích lợi cho cá nhân, gia đình, phe nhóm của mình mà thiệt hại cho đất nước thì cần phải lên án, khai trừ.

 

Đang dần bước trên con đường hiến tế, chịu khổ hình, tử nạn và phục sinh, Đức Giêsu đang tiếp tục từ từ hoàn tất chương trình giáo huấn các Tông đồ rất nhiều điều để họ hiểu biết hơn về Nước Thiên Chúa, và dẫn đưa họ đến sự hoàn thiện như Cha trên Trời là Đấng hòan thiện (Mt 5, 48).

 

Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục giáo huấn các Tông đồ về đời sống khiêm nhường, phục vụ Nước Thiên Chúa, sau khi Người loan báo lần thứ hai cho họ biết về cuộc thương khó Người phải chịu: Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại […]Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Thật vậy, đang đi qua miền Ga-li-lê, tiến lên Giê-ru-sa-lem, có lẽ như Đức Giêsu đang lo nghĩ về cuộc khổ nạn Người sắp chịu trong lo âu và có khi đau đớn thì Người nhận thêm một nỗi thống khổ khác nữa là các môn đệ không hiểu về Người để đồng cảm và nâng đỡ, nhưng lại lo tranh giành quyền lực để được  ngồi trên, ngồi trước, được người ta phục vụ. Các ông đã không thực sự hiểu Chúa Giêsu, họ chỉ nghĩ rằng, Đấng Cứu Thế phải là Đấng hiển hách, chứ không phải Đấng như Đức Giêsu loan báo cho họ biết là phải đau khổ, chết chóc…và họ đã đặt tiêu chuẩn cho mình phải có địa vị. Trong khi Chúa Giêsu đang nói về cuộc khổ nạn của mình sắp xảy đến thì các môn đệ lại bàn tán với nhau về chuyện quyền cao, chức trọng, xem ai là người lớn nhất trong nhóm... Đúng là các môn đệ của Chúa cũng đang mang yếu tố con người của xã hội thế trần, nên không thể tránh khỏi những suy nghĩ của loài người.

Chúa Giêsu đã rất thương các môn đệ, vì sự thiếu hiểu biết của họ về Đấng Cứu Thế. Khi về đến nhà, Người đã hỏi họ: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?”. Thật ra, Đức Giêsu đặt câu hỏi cho các Tông đồ không những chỉ dừng lại để kiểm chứng ý thức của các ông, nhưng còn muốn bày tỏ sự quan tâm của Người trên các ông nữa và Người cũng muốn khơi dậy trong lòng của họ về sự chú ý đến việc Người sắp giáo huấn.

Lời Giáo huấn của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ xoay quanh trục “khiêm hạ - phục vụ”. Giá trị lớn lao nhất của người môn đệ theo Chúa là khiêm nhường - phục vụ, chứ không phải được phục vụ: Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người. Lời giáo huấn này của Chúa Giêsu hoàn toàn đối nghịch lại với quan niệm của xã hội thế trần: Người lớn nhất đối nghịch với người rốt hết, diễn tả một sự đảo lộn về giá trị của nước trần thế với Nước Thiên Chúa; đảo lộn giữa tinh thần thế gian với tinh thần Tin Mừng. Tinh thần Tin Mừng là khiêm nhường phục vụ như người tôi tớ của mọi người.

Các môn đệ đã lầm tưởng giữa Nước Thiên Chúa và nước thế gian. Nước Thiên Chúa thì người làm lớn là người phục vụ, là tôi tớ mà Chúa Giêsu là dấu chỉ hiện thân cho việc phục vụ con người. Còn nước thế gian thì người ta tranh dành quyền lực, tranh dành làm lớn để thống trị, để được kẻ hầu người hạ. Đó là một sự khác biệt to lớn giữa Nước Chúa và nước thế gian. Các môn đệ đã nhầm lẫn Nước Chúa và nước thế gian nên đã sinh ra tranh dành quyền làm lớn, và đã gây ra sự chia rẽ trong anh em của mình. Như thế, ta đã nhìn nhận được rằng, khi nào còn mang yếu tố con người thì sự tranh dành quyền lực, tranh dành chức tước, muốn được ăn trên ngồi trước... vẫn luôn đè nặng trong tâm thức của con người, kể cả các kitô hữu. 

Thực ra, Nước Thiên Chúa không cần những con người quyền lực, có óc thống trị, muốn được kẻ hầu người hạ... nhưng rất cần những người theo gương Chúa Giêsu, sống bác ái, sống khiêm nhường và luôn phục vụ tận tình, vô điều kiện.

Một sự hiển nhiên và rõ ràng là: Giáo Hội của Chúa Kitô đang hiện diện ở trần gian, khác với xã hội thế trần. Ở xã hội trần thế, có quyền cao chức trọng là có quyền để  “hành” người dưới, và để vênh váo với đời. Nhưng ở Giáo Hội của Chúa Kitô, người làm lớn phải là người phục vụ, phải là tôi tớ của mọi người, vì đó là chóp đỉnh của tình yêu mà Thiên Chúa muốn ban tặng và Đức Giêsu là gương mẫu của sự phục vụ này: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Thế nhưng, có nhiều khi người ta đã lẫn lộn giữa quyền hành của xã hội và phục vụ của Giáo Hội Chúa, nên đã cào bằng như nhau, để rồi ai có chức, cũng đòi cái quyền để được “hành”, không đúng với lời giáo huấn của Chúa Giêsu và cũng càng không đúng với tinh thần của Tin Mừng. Sự phục vụ theo tinh thần của Tin Mừng là không cần phải đo lường bằng những thành công và danh tiếng, nhưng bằng giá trị của công việc phục vụ và sự cống hiến vô vị lợi. Nếu ai cũng hiểu được điều này thì có lẽ chẳng có tranh dành, chẳng có tranh chấp để tìm kiếm chỗ nhất, chỗ cao cho riêng mình trong Nước của Thiên Chúa.

Có nhiều khi, chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi lối sống của xã hội trần thế, tham vọng leo cao hơn là chăm chỉ phục vụ, đi ngược lại với lời giáo huấn của Chúa là “ khiêm nhường - phục vụ”.

Vậy nên, chúng ta hãy lấy con mắt đức tin, để nhìn nhận sự hiện diện của Chúa khắp nơi, nhất là trong tha nhân của mình, thì sẽ dễ dàng giúp chúng ta phục vụ cách can đảm, nhẹ nhàng cho bất cứ ai.