Bài giảng

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN II THƯỜNG NIÊN, NĂM C (Lm. Minh An)

Dấu lạ này, không những chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc trong ngày cưới tại Cana, nhưng còn là dấu chỉ của bữa tiệc thiên thai trong tương lai, khi mà chính Đức Giêsu vừa là chú rể, vừa là chủ tiệc sẽ thiết đãi chúng ta.

 

Ga 2,1-11

CÓ DẤU LẠ, VÌ “BIẾT LÀM THEO…”

Minh An

Tin Mừng Chúa Nhật thứ II, Thường Niên hôm nay, chúng ta được nghe tác giả Gioan kể câu chuyện đã xẩy ra trong tiệc cưới miền Cana. Trong câu chuyện này, một sự hy hữu đã xảy ra, tiệc mừng đang vui thì hết rượu. Nhưng, Mẹ Maria đã rất tinh ý, muốn cho cuộc vui tân hôn trọn vẹn, nên đã kêu cầu đến Chúa Giêsu, để nhờ Người giải quyết: “họ hết rượu rồi”. Lúc đầu, Chúa Giêsu tỏ vẻ phản ứng lời kêu cầu của Mẹ: “ hưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến”. Nhưng Mẹ vẫn tin tưởng và nói với gia nhân: “Người bảo gì các anh cứ làm theo”. Nhờ sự tin tưởng của Mẹ, và  nhờ biết làm theo của gia nhân, nên dấu lạ đã xảy ra: Chúa Giêsu đã làm dấu lạ nước hóa thành rượu ngon cho vui lòng thực khách. Qua dấu lạ này, Chúa Giêsu đã bày tỏ vinh quang của Người và các môn đệ đã tin vào quyền năng đó: “các môn đệ đã tin vào Người”.

Quả thật, tiệc cưới là dấu chỉ niềm vui giữa hai bên họ hàng, bạn hữu của cô dâu, chú rể và cũng là niềm hạnh phúc tuyệt hảo giữa người nam và người nữ khi hợp thành, hay nên một trong tình yêu được chúc phúc vì: “họ trở thành một xương, một thịt” ( St 2, 24). Niềm vui sẽ được trọn vẹn và ý nghĩa hơn nếu trong tiệc cưới đó không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, làm cho thực khách cũng như chủ tiệc phải đau buồn, hối tiếc…

Nhưng, buồn thay, tại tiệc cưới Cana, trong khi thực khách đang tràn trề niềm vui, hạnh phúc thì Đức Maria, và có lẽ cả gia chủ, chú rể lại băn khoăn lo lắng, vì hết rượu. Đám cưới còn vui dài dài thì bỗng dưng rượu hết xem như cuộc vui sẽ kết thúc giữa chừng và chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, mà có khi lời khen thì ít, lời chê bai thì nhiều, đẩy gia chủ cũng như cặp đôi mới cưới đến đau khổ hơn là hạnh phúc.

May thay, nhờ hết rượu giữa chừng mà chúng ta nhận ra được lòng thương xót của Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria. Chính nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã thực hiện một điều kỳ diệu trước kỳ hạn là phép lạ nước hóa thành rượu làm cho ngày hạnh phúc của đôi bạn tròn đầy: “Họ hết rượu rồi, điều đó can gì đến bà và tôi. Giờ của tôi chưa đến” (Ga 2, 3- 4).

Giờ chưa đến” (Ga 2, 4). Thật ra, đây là lúc Đức Giêsu loan báo về “giờ” vinh quang của Người nơi cuộc Thương Khó, hoặc chính máu Người là rượu đổ ra để trao ban sự sống, và ơn cứu độ cho nhân loại chưa đến, chứ không phải là “giờ” chưa có quyền thế để làm dấu lạ. Đức Giêsu là Thiên Chúa, Người là Đấng tòan năng làm được mọi sự, và làm bất cứ lúc nào, chứ không phải chờ đến “ giờ” mới làm. Tuy nhiên, Người là Đấng hằng tuân phục, nên làm gì cũng tuân theo ý Cha và làm đẹp lòng Cha mọi đàng.

Việc Mẹ Maria xin một đặc ân hiện tại, trong bữa tiệc cưới Cana thì lại được Đức Giêsu hướng đến sự chuẩn bị trao ban niềm vui muôn thủa trong tương lai, khi Người vinh quang, tức là “giờ” đã đến. Tuy nhiên, Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, nên Đức Giêsu, hiện thân của lòng thương xót đó đã không ngần ngại trao ban những điều nhỏ mọn cho con người, trong khi chờ đợi những điều lớn lao xảy đến trong tương lai, nên đã có dấu lạ xảy ra trước thời hạn. Sáu chum nước lã bỗng hóa thành sáu chum rượu ngon, làm vui lòng thực khách. Quả đúng là, lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ qua tình thương của Mẹ Maria đem lại niềm vui, hạnh phúc cho con người.

Theo Tin Mừng thánh Gioan, thì Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana này, đem đến bình an hạnh phúc cho gia chủ và đôi uyên ương, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Dấu lạ này, không những chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc trong ngày cưới tại Cana, nhưng còn là dấu chỉ của bữa tiệc thiên thai trong tương lai, khi mà chính Đức Giêsu vừa là chú rể, vừa là chủ tiệc sẽ thiết đãi chúng ta.

Dấu lạ được xảy ra sớm tại Cana còn bởi niềm tin của Mẹ Maria và những gia nhân của cô dâu chú rể. Mẹ đã thể hiện niềm tin đó một cách mạnh mẽ vào Thiên Chúa qua người Con của mình là Giêsu. Mẹ đã căn dặn gia nhân của tiệc cưới hãy làm theo những điều Chúa Giêsu nói:“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2, 5). Lời căn dặn của Mẹ Maria, được gia chủ làm theo như ý muốn của Chúa Giêsu và dấu lạ đã thành tòan: “ Các anh đổ đầy nước vào chum đi! Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc. họ liền đem cho ông” ( Ga 2, 7-8). Nhờ biết làm theo, nên sáu chum nước lã đã hóa thành sáu chum rượu ngon.

Niềm tin vào Thiên Chúa của Mẹ và cách làm theo của gia nhân đã thôi thúc Chúa Giêsu làm phép lạ nước hóa thành rượu đem đến niềm vui, hạnh phúc không những chỉ cho chủ tiệc cưới, cô dâu, chú rể nhưng còn loan truyền cho cả thực khách (nhân loại).

Như thế, việc Chúa Giêsu thực hiện dấu lạ đầu tay này, không những chỉ do bởi lòng thương xót của Thiên Chúa, nhưng còn do bởi sự cộng tác đắc lực của con người nữa. Nếu giả như Mẹ Maria không xin và các gia nhân không làm theo lời Mẹ dặn, không múc nước đổ vào chum, liệu có dấu lạ xảy ra không? Chắc là không! Nhưng có sự cộng tác đắc lực của con người, nên Chúa Giêsu đã thực hiện dấu lạ nước đã biến thành rượu ngon. Lời Mẹ nói với các gia nhân “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” cũng là lời mời gọi chúng ta mở lòng mình ra cho Chúa Giêsu phục vụ, vì Ngài là: “ Đấng đã đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ” (Mc 10, 45).

Trong đời sống đức tin của chúng ta, không thiếu những bất trắc, hay những sự cố xảy ra bất ngờ, làm chúng ta phải băn khoăn lo lắng. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cậy nhờ vào quyền năng của Thiên Chúa, nhờ Người giúp đỡ chúng ta thì chắc chắn Người sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn đó. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải biết làm theo lời dạy của Mẹ Ma-ri-a: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Làm theo, có nghĩa là dám từ bỏ cái tôi của mình để cộng tác với Chúa. Chính thánh Augustinô đã có kinh nghiệm về sự cộng tác với Chúa, nên đã rút ra được bài học này: “ Chúa dựng nên con, không cần phải có con. Nhưng, để cứu chuộc con thì cần phải có con cộng tác”. Như thế, khi chúng ta nhiệt tâm cộng tác với Chúa thì Chúa mới thực hiện được dấu lạ để đưa chúng ta vượt qua những khó khăn trong đời sống đức tin của mình.

Chúng ta hãy đến với Mẹ Maria, vì Mẹ là máng thông ơn. Đồng thời, chúng ta cũng học nơi Mẹ về niềm tin và sự tín thác. Chính Mẹ đã tin tưởng, phó thác hòan tòan vào Chúa, nên Người đã thực hiện dấu lạ. Chúa cũng sẽ thực hiện dấu lạ nơi chúng ta, nếu chúng ta biết nghe lời mẹ dặn:“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).