Bài giảng

CHIA SẺ ĐÊM GIÁNG SINH: “ĐÊM TRỞ VỀ” (Minh An)

Đêm nay, đêm hồng phúc, đêm vui mừng hoan hỷ, đêm chúng ta trở về để đón nhận mầu nhiệm giáng thế làm người của Con Thiên Chúa.

 

Lc 2, 15-20

"ĐÊM TRỞ VỀ"

Minh An

Quả đúng là đêm tuyệt diệu, đêm mời gọi mọi người hãy trở về với “quê hương lòng mình”, nếu lỡ “đi xa” để thực thi lề luật của Thiên Chúa, xứng đáng đón nhận hồng phúc Chúa ban; trở về nơi “máng cỏ nằm trong hang đá của tâm hồn”, để chiêm ngưỡng, để gìn giữ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể, vì chính Ngài là: “ Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Bài Tin Mừng trong đêm tuyệt diệu hôm nay, tác giả Luca đã ghi dấu những mẫu gương “trở về” để làm đúng kế hoạch của Thiên Chúa.

 

*Trở về “quê hương”

Không phải ngẫu nhiên, Giuse, người trụ cột của gia đình đã chán xứ sở, nơi mình cư trú, đùng đùng bỏ về quê hương để hưởng “chùm khế ngọt”, để ôn lại những kỷ niệm xưa. Nhưng, Giuse mạnh mẽ lên đường trở về quê hương để thi hành kế hoạch của Thiên Chúa, thể hiện qua chiếu chỉ của hòang đế Augustô, trở về quê hương để khai tên tuổi: “ Thời ấy, hoàng đế Augustô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Quiriniô làm tổng trấn xứ Xyri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên thành vua Đavít tức là Bêlem, miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đavít”.

Như thế, rõ ràng, cuộc kiểm tra dân số, và cuộc trở về của Giuse chính là cơ hội của sự quan phòng thần linh để cha mẹ của Đấng Mêsia trở về Bêlem, thành vua Đavid, xác thực rõ danh tính của Hài Nhi Giêsu là có nguồn gốc khi mang xác phàm, tức là nhìn theo con mắt phàm nhân thì Đức Giêsu có nguồn gốc rõ ràng từ dòng tộc Đavid, và có trong lịch sử. Nhưng hơn hết là lời ngôn sứ Mikha được ứng nghiệm: “Bấy giờ, những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel (Mk 5, 2). Quyết kiểm tra dân số của Augustô lại chính là công cụ để Thiên Chúa thực hiện công trình của Người.

Khi Giuse trở về sứ sở để khai tên tuổi, tác giả Luca con nhắm đến một ý hướng khác nữa là Con Thiên Chúa khi mặc xác phàm thì cũng theo cha mẹ biết tuân giữ lề luật của loài người, để thánh ý Thiên Chúa cũng được thực hiện trong những hòan cảnh của họ. Đức Giêsu đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình, nên Ngài cũng đã chu tòan mọi lề luật của Thiên Chúa và loài người: “Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên Đền, theo tập tục ngày lễ […]. Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các Ngài. Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giê-su thì ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến (Lc 2, 42. 52).

Đêm Noel là đêm của hân hoan, vui mừng, người ta trở về quê hương, gia đình để đòan tụ, để chúc mừng, để tiệc mừng kỷ niệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh. Nhưng có mấy ai thực sự trở về “quê hương lòng mình” để thi hành lề luật, đẩy xa những điều trái với lề luật làm vấy bẩn lòng mình? Chúng ta hãy trở về với quê hương của lòng mình để thi hành thánh ý của Thiên Chúa và để ý Chúa được thể hiện, hầu cứu độ chúng ta và thế giới.

 

*Trở về với máng cỏ trong hang đá lòng mình

Trình thuật Tin Mừng Luca kể cho chúng ta hay  rằng, khi được các thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên sống ngoài đồng và đang thức đêm để canh giữ đàn vật, biết Đấng cứu độ trần gian đã sinh ra đời tại Bêlem: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”(Lc 2, 11-13).

Tuy đang sợ hãi, bối rối trong lòng, nhưng các mục đồng đã trỗi dậy, lên đường trở về hang đá Bêlem để đón nhận Tin Mừng mới được loan báo, và họ đã thấy những điều kỳ diệu xảy ra trong hang đá đó: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 15-16).

Sự kiện các vị mục đồng hối hả ra đi, đến hang đá Bêlem làm cho chúng ta nhớ lại cảnh tưởng Mẹ Maria hối hả ra đi đến thăm người chị họ là bà Êlisabét (x. Lc 1,39). Mẹ Maria hối hả ra đi để mang Tin Mừng đến với gia đình Dacria, còn các mục đồng hối hả ra đi đến với hang đá Bêlem để đón nhận Tin Mừng và sau đó mang Tin Mừng đến với muôn dân: “ Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên”(Lc 2, 17.18).

Thật ra, các mục đồng hối hả ra đi đến hang đá Bêlem để gặp Chúa mới Giáng Sinh, không phải là một thái độ tâm lý hay tò mò. Nhưng, đây là một thái độ mang tính tôn giáo, diễn tả ra bên ngoài một thái độ tâm linh đang ẩn dấu bên trong, thái độ sẵn sàng và đáp ứng sứ điệp của Thiên Chúa. Các mục đồng đã nhanh chóng vâng lời Thiên Chúa, đến hang đá Bêlem để đón nhận Tin Mừng. Họ đã đến và đã gặp được Đấng Cứu Thế cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse. Đó chính là Tin Mừng trọng đại, Tin Mừng quan trọng cho trần gian. Họ đã đến, đã thấy, đã tin và hăng say ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người: “Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này”.(Lc 2, 17).

Đêm Noel, đêm hồng phúc, đêm của vui mừng hoan hỷ, chúng ta cũng được mời gọi, hãy trở về với máng cỏ, trong hang đá của lòng mình, để chiêm ngưỡng, Thiên Chúa Giáng Sinh và đón nhận ơn phúc từ Trời cao ban xuống. Chúng ta cũng hãy như các vị mục đồng, vội vã trỗi dậy trở về với lòng mình, để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa, đồng thời nhiệt thành đem Tin Mừng của Chúa đến cho tha nhân.