Bài giảng

Bài chia sẻ Tin Mừng CN XV TN, C: AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI?

Chúa Giêsu dạy rằng: “Ai yêu mến Thầy sẽ giữ Lời Thầy”. Đạo của Thầy Giêsu là Đạo Tình Yêu. Yêu Chúa, Yêu Người là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Yêu Chúa đích thực thì cũng phải yêu người như thế.

 

AI LÀ NGƯỜI THÂN CẬN CỦA TÔI?

(Lc 10,25-37)

 

Minh Kông

                                                                   

Khi suy niệm đoạn trích Tin Mừng hôm nay, người viết nhớ đến tai nạn thương tâm mới xảy ra giữa xe taxi và xe máy khuya ngày 27 rạng sáng ngày 28 tháng sáu năm 2019 vừa qua. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế taxi xuống xe nhìn một chút rồi lên xe bỏ đi, sau đó có nhiều người tham gia giao thông đi qua đó, xe tải có, xe nhỏ có, xe máy có… tất cả đều bỏ đi mặc cho nạn nhân thoi tóp tại hiện trường. Sau cùng có một người đã dừng lại gọi cảnh sát và xe cứu thương đến thì một nạn nhân nữ đã tử vong. Vụ tai nạn này đã được báo chí bàn đến quá nhiều về thói thờ ơ vô cảm của con người; lằn ranh giữa lòng tốt và sự vô cảm luôn thật khó để xác định trong xã hội hôm nay. Họ không nhìn thấy người bị tai nạn, hay họ không muốn nhìn thấy người bị tai nạn? Hay là họ không muốn bị liên lụy, bị lôi thôi rắc rối?

 

Chắc hẳn, không phải ngẫu nhiên mà Chúa Giêsu trong dụ ngôn người Samaritano nhân hậu đã đưa ra hình ảnh: Thầy Tư tế và thầy Lê-vi đối lập với người Samaritano nhân hậu như thế nào?

 

Trước hết, đó là từ NHÌN THẤY. Có ba lần từ “nhìn thấy” được dùng tới nhưng nội dung của nó lại không đồng nhất.

 

- Với thầy Tư tế và thầy Lê-vi, Đức Giêsu nói: “Ông nhìn thấy nạn nhân và tránh qua bên kia mà đi”.

 

- Với người Samaritano, Đức Giêsu lại nói: “Khi ông nhìn thấy vậy thì động lòng thương và ông đã cứu giúp nạn nhân”.

 

Như vậy, chúng ta thấy rằng, trong trường hợp thầy Tư tế và thầy Lê-vi, sự “nhìn thấy” chỉ là một ghi nhận suông, chứ không có hành động kèm theo, không có gì xảy ra. Còn trường hợp người Samaritano, sự “nhìn thấy” đánh thức sự đồng cảm, tính nhân văn trong tâm hồn ông, ông đã ra tay làm những gì cần phải làm, hầu cứu sống nạn nhân đáng thương.

 

Trái lại, thầy Tư tế và thầy Lê-vi “nhìn thấy nạn nhân và tránh qua bên kia mà đi! Có thể, cách xử sự này vẫn được lặp đi lặp ại hằng ngày trong cuộc sống xã hội, cả trong thế giới tân tiến hôm nay. Con người chỉ sống bên nhau, chứ không sống với nhau và càng không sống cho nhau. Tất cả họ đều nhìn thấy đau khổ, thiếu thốn, nhưng họ không thấy mình phải có trách nhiệm liên đới, không muốn liên lụy vào thân những điều không cần thiết như thế!

 

Suốt dòng lịch sử của Giáo hội, đã có rất nhiều người theo gương Đức Giêsu, vui lòng dấn thân, yêu thương, chăm sóc cho đồng loại. Noi gương người Samaritano, mẹ Têrêsa thành Calcutta đã phục vụ những người cơ nhỡ, bất hạnh, những người không nơi nương tựa. Mẹ đã coi sự phục vụ những người đó như là phục vụ chính Đức Giêsu vậy. Mẹ đã sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai khi họ cần sự nâng đỡ.

 

“Ai là người thân cận của tôi?” Đức Giêsu đã kể dụ ngôn trên như muốn trả lời cho câu hỏi của thầy thông luật. Người thân cận của tôi chính là người hiện bây giờ và ở đây, đang cần đến sự trợ giúp của tôi, dù người đó là ai, là người tôi thích hay là người tôi vốn không ưa; là người bạn thân của tôi hay kẻ thù của tôi! Đức Giêsu đã khéo léo lái vấn đề từ câu hỏi của người thông luật: “Ai là người thân cận của tôi?” sang gợi ý tuyệt vời của Ngài: tôi là người thân cận của ai? Khi tôi đến gần ai để phục vụ với tình yêu thì tôi trở thành người thân cận của kẻ ấy, và kẻ ấy thành người thân cận của tôi. Ai cũng có thể trở thành người thân cận của tôi nếu tôi yêu thương họ bằng tình yêu mà Chúa đã thương yêu tôi.

 

Chúa Giêsu dạy rằng: “Ai yêu mến Thầy sẽ giữ Lời Thầy”. Đạo của Thầy Giêsu là Đạo Tình Yêu. Yêu Chúa, Yêu Người là hai mặt của một tình yêu duy nhất. Yêu Chúa đích thực thì cũng phải yêu người như thế. Thánh Gioan viết: “Ai nói mình yêu Chúa mà không yêu người thì là kẻ nối dối”.

 

Nếu chúng ta có được con tim, nếu chúng ta có lòng tốt đối với những người sống bên cạnh chúng ta, bấy giờ chúng ta sẽ nhìn thấy được họ đúng đắn hơn; bấy giờ chúng ta sẽ nhận ra được chính mình rõ ràng hơn. Đó là điều chúng ta có thể làm và phải làm! Chúng ta không thể xóa bỏ được tất cả mọi bất hạnh của cuộc sống, nhưng nếu chúng ta làm được ít nhiều theo khả năng của mình, thì chúng ta đã góp phần làm cho trái đất này thêm tình người hơn. Đó là điều quan trọng đối với người anh em đồng loại mà chúng ta giúp đỡ và đối với cả chính chúng ta nữa. Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trở nên cụ thể hóa qua cuộc sống và qua hành động của chúng ta, như xưa kia lòng thương xót của Thiên Chúa đã được cụ thể hóa qua cuộc sống, qua hành động và qua sự chết của Đức Kitô. Amen.