Bài giảng

Bài chia sẻ Tin Mừng CN XIII TN, C: «IT’S MY STYLE!»

Đời người quả là một chuỗi dài bởi những lần chọn lựa. Cuộc sống có rất nhiều điều khiến ta phải đắn đo cân nhắc. Chọn lựa luôn bao hàm sự tự do, nhưng cũng đồng nghĩa với những hy sinh, mất mát: chọn điều này thì mất điều kia. Kẻ bắt cá hai tay không bao giờ đạt được kết quả tốt nơi đoạn cuối cuộc hành trình.

 

«IT’S MY STYLE!»

(1V 19,16b.19-21; Gl 5,1.13-18; Lc 9,51-62)

 

 

Lm. Quốc Bảo

 

Kong keng kong, tiếng đồng hồ điểm 18 giờ 3 khắc, lòng bà Loan bồn chồn lo lắng: không biết tại sao thằng út giờ này chưa về? Vì thường ngày chưa đến 18 giờ nó đã về đến nhà cơ mà! Nhưng điều bà lo nhất vẫn là ông Hào, chồng bà, vốn là người nghiêm khắc, rằng mọi người trong gia đình phải có mặt đầy đủ để dùng bữa tối chung với nhau lúc 19 giờ. Rồi thời gian cũng tới, cơm nước đã sẵn sàng, mọi người ngồi vào bàn. Ông Hào thắc mắc: «thằng út đâu?» Bà Loan nhỏ nhẹ: «có lẽ cuối tuần, nhiều trường tan học cùng giờ nên kẹt xe chăng?»; Còn thằng hai và con bé ba thì im thin thít, ngồi đợi. Một lát sau, có tiếng cửa mở. Thằng út bước vào. Cả nhà sững sờ không nhận ra nó nữa. Nó đã thay hình đổi dạng với cái đầu mới bằng mái tóc nhuộm 2, 3 màu xanh đỏ. Ông Hào không thể kiềm được nữa, và một tràng tiếng lạ phát ra. Thằng út không màng ăn uống, ba chân bốn cẳng chạy thẳng lên lầu, vào phòng đóng chặt cửa, nhưng trước đó nó cũng không quên buông thõng một câu: It’s my style!

 

Mấy hôm sau, có thư mời từ nhà trường. Ông hào bực bội với vợ: «Quý tử của bà đó. Tôi vô can trong chuyện này!». Bà Loan đến trường họp phụ huynh. Thì ra cũng có nhiều bà mẹ khác cùng đến. Đó là những phụ huynh của cả một đám choai choai mới lập thành nhóm “It’s my style”. Thầy hiệu trưởng yêu cầu các phụ huynh phải bắt các em tuân theo qui luật đồng phục của nhà trường, nếu còn muốn tiếp tục đến lớp. Một vài đứa nổi loạn, bỏ nhà, bỏ trường, đi bụi. May cho bà Loan, bà thở phào nhẹ nhõm vì thằng út của bà đã vâng lời đi tẩy tóc và đến trường bình thường như trước.

 

“It’s my style”. Trong cuộc sống, có nhiều khi ta cũng có thái độ cố chấp theo kiểu: “Tui là rứa”, để rồi khó chấp nhận ý kiến của người khác. Nhưng «No Man is an Island Con người không ai là một hòn đảo» (John Donne), vì «Bản chất của con người là động vật có tính xã hội - Man is by nature a social animal» (Aristote), với những mối tương quan đa chiều, đồng vị và đồng đẳng, thích nghi trong từng hoàn cảnh theo kiểu «ở bầu thì tròn, ở ống thì dài» (Tục ngữ). Tuy nhiên, đó không phải là sự tha hóa đánh mất bản chất riêng, nhưng là sự khôn ngoan, uyển chuyển trong cuộc sống theo nguyên tắc «nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc» (Tục ngữ), để có thể hòa đồng mà không hòa tan, để học hỏi, trau dồi và tích lũy những điều hữu ích, hầu giúp ta được thăng tiến hơn theo nguyên tắc và quy luật của bất cứ môi trường, đoàn thể, tổ chức xã hội, văn hóa, hoặc tôn giáo nào ta muốn gia nhập.

 

Ngày trước, ở Sài Gòn, nhiều lần đi ngang qua nhà thờ Đức Bà vào những chiều Chúa nhật, tôi thấy có nhiều người giữ đạo và tham dự Thánh lễ theo kiểu “It’s my style”. Có những người tụm năm tụm bảy ngoài nhà thờ để hút thuốc và tán gẫu; có những đôi nam nữ ngồi trên xe máy; những đôi khác lại ngồi dưới những gốc cây xa xa “xem lễ vọng”… Trong lòng tôi nghĩ thật tiếc cho họ quá. Tại sao họ lại đánh mất thời gian vô ích như vậy? Thà ở nhà nằm ngủ có sướng hơn không? Hay ít ra tìm nơi đâu đó mà đánh vài chén rượu, nhâm nhi tách cà phê mà bàn chuyện thiên địa thì có lẽ còn thú hơn? … Phải chăng họ đã chọn giải pháp an toàn cho bổn phận giữ đạo: chọn một mà được cả hai?

 

Đời người quả là một chuỗi dài bởi những lần chọn lựa. Cuộc sống có rất nhiều điều khiến ta phải đắn đo cân nhắc. Chọn lựa luôn bao hàm sự tự do, nhưng cũng đồng nghĩa với những hy sinh, mất mát: chọn điều này thì mất điều kia. Kẻ bắt cá hai tay không bao giờ đạt được kết quả tốt nơi đoạn cuối cuộc hành trình.

 

«Nhập gia tùy tục». Hành trình theo Chúa, hay sự chọn lựa làm Kitô hữu cũng không là một ngoại lệ. Nhưng tự do luôn là yếu tố hàng đầu, bởi Kitô hữu nghĩa là con người của tự do, mà tự do lớn nhất là tự do đối với tội. Thánh Phaolô nói: «Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta» (c. 1 – Bài đọc II). Ơn gọi làm Kitô hữu là ơn gọi nhưng không, cùng với lời đáp trả bằng tất cả sự tự do cá nhân trong chọn lựa: «Ông Êlisê nói với ngôn sứ Êlia: “Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con sẽ theo ngài”. Ngôn sứ Êlia trả lời: “Cứ về đi! Thầy có làm gì anh đâu?”. Ông Êlisê trở về, bắt cặp bò giết làm lễ tế và làm tiệc đãi người nhà, rồi đi theo ngôn sứ Êlia» (Bài đọc I). Tuy nhiên, một khi đã chọn lựa thì «Ai đã tra tay vào cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa» (c. 62 – Bài Tin mừng). Đó là nguyên lý cho mọi sự thành công, bởi chỉ có người nhìn về phía trước mới có thể không đi trệch đường. Như người đồ đệ, để đạt đến cảnh giới thần thông thì luôn phải rèn luyện theo sự chỉ dẫn của sư phụ, nếu không sẽ có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Người môn đệ phải học theo giáo lý của Thầy, và người Kitô hữu không thể lạm dụng tự do để phá vỡ những nguyên tắc chung, bởi «anh em đã được gọi để hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự đo để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau» (c. 13 – Bài đọc II).

 

Chính vì thế, người Kitô hữu, dẫu là Giáo hoàng, giám mục, linh mục hay giáo dân, trong chức phận của mỗi cá nhân không thể để cho cảm tính kiểu “It’s my style” thúc đẩy đời mình, nhưng phải là người «sống theo Thần Khí, và như vậy sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa» (c. 16). Đó là những đam mê về tình-tiền-tài và những lôi cuốn của thế gian làm ta lạc xa con đường ta đang bước. Những đam mê đó có thể khiến ta ngủ quên trong những tham vọng, chai lỳ trong những hình thức giữ đạo, và mê muội trong chốn lợi danh, để rồi dâng tay này mà rút lại tay kia… đó là đều trái ngược với Thần Khí, trái ngược với ơn gọi của người Kitô hữu, của những người bước theo Đức Kitô trong sự từ bỏ, mà sự từ bỏ lớn lao và khó khăn nhất chính là sự từ bỏ chính mình, từ bỏ cái tôi, từ bỏ điều mà mình luôn luôn tự nhận là “It’s my style”, hầu nhìn về phía trước và bước đi trên nẻo đường do Thần Khí dẫn lối. Amen.

 

 

Thiết kế Web : Châu Á