Bài giảng

Bài chia sẻ Tin Mừng CN I Mùa Vọng, Năm A: «HÃY SẴN SÀNG»

Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh mỗi người chúng ta rằng đừng say mê đời này quá mà quên đi đời sau. Hãy lo sắm cho mình một chỗ trong Nước Vĩnh Phúc, hãy đặt trước cho mình một tấm vé trong chuyến tàu Nôê, kẻo ngày giờ đến bất ngờ thì mọi sự đã chấm hết.

 

«HÃY SẴN SÀNG»

(Is 2,1-5; Rm 13, 11-14a; Mt 24,37-44)

 

Quốc Vũ

 

«Nay con bước vào Mùa Hồng Ân Cứu Độ

Thỏa lòng khát khao như nai rừng bên suối,

Nay con bước vào Mùa Tình Yêu Giáng Thế

Chúa ơi! Xin giúp con giữ trọn niềm trông cậy».

 

Những lời hát quen thuộc chúng ta thường cất lên trong ngày lễ Chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng, nhắc nhớ cho chúng ta rằng mình đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của một Mùa Phụng Vụ mới, mùa khai nguyên Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa ban xuống cho con người.

 

Mùa Vọng là Mùa Xuân của Ơn Cứu Độ. Khi nói về mùa xuân, linh mục Nguyễn Tầm Thường đã nói rất hay: “Có hai thứ mùa xuân, mùa xuân của đất trời và mùa xuân của tâm hồn. Mùa xuân nào thì cũng cần sự đổi mới. Mới của mùa xuân đất trời là mầm non nảy lộc. Mới của mùa xuân tâm hồn là sự tha thứ” (Nước Mắt & Hạnh Phúc, tr. 141).

 

Thế nên, khi nói Mùa Vọng là Mùa Xuân, là ý nói mùa xuân của tâm hồn. Bởi lẽ, ở đó có sự hoán cải ăn năn, và ở đó còn có cả ơn tha thứ. Tuy nhiên, để có thể được hưởng ân huệ xót thương của Thiên Chúa, con người phải sống tinh thần của Mùa Vọng. Cụ thể là tinh thần của Lời Chúa dạy trong Chúa nhật đầu tiên hôm nay, đó là: Hãy Sẵn Sàng!

 

Tại sao phải sẵn sàng? Và sẵn sàng như thế nào? Đó là những vấn đề và những thắc mắc cần có sự giải đáp.

 

1. Tại sao phải sẵn sàng?

 

Thưa, sẵn sàng để chớp lấy thời cơ bất cứ lúc nào có thể. Sẵn sàng để chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai xán lạn mà chính ngôn sứ Isaia đã diễn tả bằng những hình ảnh rất thi vị:

 

«Đó sẽ là thời dân của Thiên Chúa được tôn vinh:

Khi Núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt các đỉnh non cao,

vươn mình trên các ngọn đồi.

Dân dân lũ lượt kéo nhau tới,

Nước nước dập dìu rủ nhau đi […]

Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc, thành cày,

Rèn giáo mác nên liềm, nên hái.

Dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau,

Và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến» (cc. 2.4 – Bài đọc I).

 

Đó là một tương lai rực rỡ huy hoàng, tràn đầy hạnh phúc, một thế giới hòa bình mà con người chỉ biết sống để yêu thương.

 

Tương lai đó phải chăng chỉ có trong mơ? – Tương lai đó cũng đã được chính thánh Phaolô khẳng định là có thật và rất cận kề: «Đã đến lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia. Đêm sắp tàn, ngày gần đến» (c. 11 – Bài đọc II).

 

Như vậy, tương lai xán lạn đó là có thật, là một viễn cảnh tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Bởi vì nó vẫn là một huyền nhiệm đối với con người, nó luôn luôn bất ngờ, nên đòi hỏi con người phải luôn tỉnh thức sẵn sàng đón chờ ngày đó.

 

 

Riêng đối với Đức Giêsu, Người cho chúng ta biết rằng ngày tốt đẹp đó sắp đến. Nhưng để đón nhận được thì Người đặc biệt lưu ý ba điều:

 

«+ Ngày đó, đến một cách không ai ngờ, cũng như Hồng Thủy thời ông Nôê.

+ Trong ngày đó, số phận loài người sẽ được phân ra thành hai hạng khác nhau: có người được đem đi, nghĩa là được nhận vào hưởng tương lai hạnh phúc với Thiên Chúa. Có người bị bỏ lại, nghĩa là không được hưởng hạnh phúc ấy.

+ Trong ngày đó, được tiếp nhận hay bị bỏ rơi là do người ta có chuẩn bị sẵn sàng hay không» (x. Bài Tin Mừng).

 

2. Sẵn sàng như thế nào?

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra hai ví dụ để nói về tính cách bất ngờ và dạy chúng ta phải sẵn sàng như thế nào.

 

+ Ví dụ thứ nhất: về biến cố Lụt Hồng Thủy. Ở đây cho thấy điều làm cho số phận của ông Nôê và thiên hạ khác nhau dựa trên sự tỉnh thức của mỗi người. Thiên hạ đã không nhận ra điềm trời, họ cứ mải mê với những chuyện thế tục: «lo ăn uống, lo dựng vợ gả chồng, cho đến nỗi ngày ông Nôê vào tàu mà họ vẫn không ngờ» (c. 38).

 

+ Ví dụ thứ hai: «Cũng như chủ nhà không biết kẻ trộm đến viếng thăm nhà mình, nên ông luôn canh chừng khỏi bị thiệt hại về tài sản và tính mạng» (c. 43).

 

Đứng trước giây phút chung cục cấp bách và thình lình như nước lụt đó, người tín hữu phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng chống chọi với con lũ. Điều này chắc có lẽ chúng ta không có kinh nghiệm như những bà con vùng sông nước Cửu Long, hay những người dân Miền Trung lam lũ. Hằng năm, cứ đến mùa nước lũ, cả đất nước Việt Nam chúng ta đâu đâu cũng cảm thấy xót xa trước cảnh màn trời chiếu đất của những anh chị em đồng bào mình. Rồi những lời kêu gọi sẻ chia tình tương thân tương ái, mở rộng tấm lòng để trợ giúp những gia đình gặp nạn mất của, mất người được hưởng ứng từ bắc chí nam, trong và ngoài nước.

 

Hình ảnh những con người lênh đênh vật lộn cùng cơn lũ, được chiếu trên các kênh truyền hình, được đăng trên các mặt báo, đã cho ta suy nghĩ gì? Có thể là một cảm nhận về sự mong manh của kiếp người trước sức mạnh tàn phá của thiên nhiên. Đó chỉ là một cơn bão với sức gió mạnh cấp 10, 12 mà sức tàn phá của nó đã dữ dội như thế, thì huống hồ là cơn Đại Hồng Thủy, thì càng ghê sợ biết dường nào.

 

Đứng trước thời điểm Cánh Chung, có lẽ không ai trong chúng ta muốn mình sẽ bị loại ra ngoài. Tuy nhiên, thực tế thì trong chính cách sống của mình, ta đã tự loại mình ra khỏi ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

Nhìn vào thế giới hôm nay, bên cạnh những giặc nghèo, giặc dốt, con người còn phải đối đầu với một loại giặc còn ghê gớm hơn; đó là “giặc giàu”: tham nhũng, ăn chơi và hưởng thụ. Những ông to-bà lớn sản sinh ra những cậu ấm-cô chiêu, sẵn sàng vung vít những đồng tiền bất chính vào những cuộc trác táng vô tội vạ.

 

Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh mỗi người chúng ta rằng đừng say mê đời này quá mà quên đi đời sau. Hãy lo sắm cho mình một chỗ trong Nước Vĩnh Phúc, hãy đặt trước cho mình một tấm vé trong chuyến tàu Nôê, kẻo ngày giờ đến bất ngờ thì mọi sự đã chấm hết.

 

Đặt vé bằng cách nào? Thưa chính bằng đời sống luôn sẵn sàng, luôn tỉnh thức. Nghĩa là, giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những lắng lo về vật chất thế tục, mà mỗ người chúng ta vẫn biết quan tâm đến những việc thuộc phương diện tinh thần, phương diện siêu nhiên, phương diện đời đời. Cụ thể là, sẵn sàng sẻ chia điều may mắn của mình cho những người bất hạnh, rộng lòng đỡ nâng những người cùng khổ, mở tay ban phát những đồng bạc lẻ cho những người lữ khách kém may mắn bên đường… đó là những việc làm mang chiều kích vĩnh cửu.

 

Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội bước vào Mùa Xuân Cứu Độ. Giáo Hội mời gọi con cái mình hãy đổi thay trang phục mới, mặc lấy tinh thần mới, bỏ lại những thói hư và những việc làm đen tối, để bắt đầu lại. Như lời thánh Phaolô kêu mời: «Vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng mà chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở đứng đắn như những người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cõi cọ ghen tương; nhưng hãy mặc lấy Chúa Kitô» (cc. 12.13 – Bài đọc II).

 

- Mặc lấy Chúa Kitô, là mặc lấy tinh thần cầu nguyện, tự hủy và yêu thương như Người.

- Mặc lấy Chúa Kitô, là để cho Người làm chủ đời mình.

- Mặc lấy Chúa Kitô, là để Người trở thành niềm vui, hạnh phúc và bình an cho chúng ta.

 

Bởi lẽ, Chúa Kitô là mẫu gương, Chúa Kitô là đường dẫn đưa chúng ta đến Mùa Xuân bất diệt.

 

Sống tinh thần Mùa Vọng, là sống tinh thần tràn ngập niềm vui và hy vọng. Sống tinh thần Mùa Vọng là luôn tỉnh thức, để bất cứ giờ nào Chúa đến, chúng ta cũng sẵn sàng bước vào hưởng phúc lộc với Người.

 

Mùa Vọng đã mở rồi. Mùa Xuân Cứu Độ đã bắt đầu rồi. Còn chần chờ gì nữa, nào chúng ta cùng bước vào Vườn Xuân hạnh phúc. Bạn đã sẵn sàng chưa?