Bài giảng

Bài chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Chay, Năm C (Minh An)

Đời sống Kitô hữu của chúng ta là một cuộc lên núi và xuống khỏi núi với Chúa Kitô mỗi ngày. Đồng thời, cũng là một cuộc “biến hình”, tức là thay đổi lối sống cho phù hợp với đòi hỏi của Tin Mừng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15).

 

HIỂN DUNG VỚI CHÚA

(Lc 9, 28b-36)

 

Minh An

Bước vào Chúa Nhật I Mùa Chay, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngưỡng chiến thắng huy hòang của Đức Giêsu, khi Người vượt qua ba cơn thử thách của ma quỷ: Cám dỗ về lương thực (hóa đá thành bánh), cám dỗ về việc thờ ngẫu tượng (bái lạy ma quỷ) và cám dỗ về sự kiêu ngạo (x. Lc 1,1-13). Đến Chúa Nhật II hôm nay, thánh sử Luca cho chúng ta chiêm ngắm vẻ huy hoàng của Đức Giêsu khi Ngài hiển dung trên núi. Đó cũng là mạc khải, là dấu chỉ để chúng ta nhận biết Thiên Chúa sẽ ban vinh quang cho tất cả những ai tin tưởng vào Người và tham gia vào chương trình cứu chuộc nhân loại của Người.

Thật vậy, bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng ta biết, Chúa Giêsu hiển dung trên ngọn núi cao, tác giả không nói rõ ngọn núi nào, nhưng theo một số nhà chú giải và theo truyền thống thì có thể đây là núi Taborê. Trong cuộc hiển dung đó, Chúa Giêsu đã đàm đạo với hai ông Môsê và Êlia, còn môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh dậy đã chứng kiến sự vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật Môsê, Êlia. Sau cuộc thay đổi hình dạng là lời phán của Chúa Cha: “Đây là Con Ta, Người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,36).

Sự xuất hiện của Môsê và Êlia trong cuộc hiển dung này, có lẽ tác giả Luca muốn chúng ta hiểu rằng: Môsê tượng trưng cho lề luật, trung tâm của luật và tuân giữ lời hứa của Chúa đưa dân thóat khỏi ách nô lệ Ai-cập, vượt qua biển đỏ tiến về đất hứa. Còn Êlia tượng trưng cho ngôn sứ, loan truyền Lời của Thiên Chúa, bảo vệ tôn giáo độc thần, tái lập giao ước của Chúa với dân, và cũng là ngôn sứ mang nhiều đau khổ vì dân của Chúa. Khi hiện ra với Đức Giêsu, có lẽ cả Môsê và Êlia như trình bày kinh nghiệm bị khước từ của dân chúng, và đã vượt qua những đau khổ như thế nào. Nhưng hơn hết, thánh Luca trình bày việc Chúa Giêsu đàm đạo với hai nhân vật này như nói lên chiều kích vượt qua trong đau khổ mà Người phải chịu, để rồi bước vào vinh quang. Nhờ vượt qua những đau khổ rồi tiến đến vinh quang, Chúa Giêsu đã đưa dân của Chúa, tức là chúng ta vào sự sống đời đời trên Thiên Quốc với Thiên Chúa là Cha.

Không những thế, sự kiện Chúa Giêsu đàm đảo với Môsê và Êlia, còn làm toát lên một mạc khải khác về thuộc tính của Đức Giêsu: Người thuộc về thế giới của Thiên Chúa tối cao, tức là cuộc thần hiện. Chính Người cũng thuộc về dân Israel được Thiên Chúa luôn đồng hành và hướng dẫn trong lịch sử thánh. Người phải đưa sứ mạng của Môsê và Êlia đến chỗ hòan tất trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Do vậy, Thiên Chúa đã ban lời sấm cho các môn đệ và những ai thuộc về Người biết rõ về Đức Giêsu là Con yêu dấu của Cha: “Đây là Con Ta, Người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người” (Lc 9,36).

Việc Phêrô và các môn đệ đòi dựng ba cái lều để ở lại trên núi mà hưởng vinh quang nhằm nói đến yếu tố con người trỗi dậy trong các ông khi đi theo Chúa. Họ đòi ngủ yên trong hào quang rực rỡ, mà quên đi dưới chân núi còn có các bạn đồng môn, và bao nhiêu người khác nữa đang cần ơn Chúa: Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Êlia” (Lc 9,33). Dường như các môn đệ của Đức Giêsu đã thấy được vinh quang của Chúa trong chốc lát mà quên đi sứ vụ họ phải làm cho dân chúng đang khao khát Lời Chúa, khao khát tiến đến vinh quang với Chúa. Họ phải là chứng nhân đích thực cho Chúa trong mọi hoàn cảnh sống để dân Chúa cũng được đón nhận vinh quang của Thiên Chúa ban tặng, vì chính thánh Luca cũng đã khẳng định trong Tin Mừng của mình như thế: “Chính anh em là những chứng nhân cho Thầy về những điều này” (Lc 24,48).

Thật ra, Chúa Giêsu cho các môn đệ chứng kiến ánh hào quang của Người trong chốc lát là để củng cố niềm tin của các ông trong tương lai, chứ không phải để các ông ngủ yên trong hào quang đó. Các ông được Chúa mạc khải cho biết hào quang họ sẽ nhận được, nếu họ đi theo Chúa và làm chứng cho Người trong mọi hoàn cảnh. Đồng thời, cũng giúp các ông ý thức được rằng, theo Thầy không phải là „lên cao“ để hưởng thụ, nhưng là “xuống thấp” và vác thập giá để cùng chịu những khổ đau với Thầy, vì chân lý sống của Kitô giáo là “qua đau khổ mới đạt được vinh quang”.

Đời sống Kitô hữu của chúng ta là một cuộc lên núi và xuống khỏi núi với Chúa Kitô mỗi ngày. Đồng thời, cũng là một cuộc “biến hình”, tức là thay đổi lối sống cho phù hợp với đòi hỏi của Tin Mừng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15). Nếu như chúng ta đã cảm nếm được sự dịu ngọt và hạnh phúc khi được chiêm ngắm Chúa hiển dung trên núi cao thì cũng phải xuống núi với Chúa để đi đến nơi hiến mình phục vụ, và đi cùng Chúa Giêsu đến nơi vườn dầu, lên núi sọ để chịu đau khổ với Người; nghĩa là đồng lao cộng khổ với Chúa trong mọi hòan cảnh sống của chúng ta. Có như thế, chúng ta mới có thể đạt được vinh quang đích thực trong tương lai. Hay nói khác đi, chúng ta sẽ được hiển dung với Chúa Kitô nếu chúng ta cùng chết với Ngài.

Và cũng trong đời sống đức tin, chúng ta luôn bị cám dỗ bởi những tham vọng, bởi quyền lực, bởi sự kiêu ngạo... cho nên có nhiều khi chúng ta tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để đọat cho bằng được, mà quên mất sự vinh quang Thiên Chúa hứa ban cho chúng ta trong tương lai. Và cũng chính trong cuộc sống đời thường, chúng ta phải trải qua biết bao nhiêu khổ lụy, khó khăn, đau đớn... làm cho chúng ta hụt hơi dẫn tới sự thất vọng ê chề, nhưng hãy nhớ rằng phải kinh qua thập giá, thì chúng ta mới đạt được sự vinh quang, như chính Chúa đã mạc khải sự vinh quang của Người cho chúng ta biết hôm nay, vì: Vinh quang của ta là thập giá Đức Kitô”.

Xin Chúa cho chúng ta đừng sa vào những cơn cám dỗ về tham vọng miếng ăn, tham vọng quyền lực và kiêu ngạo, nhưng luôn ý thức rằng, phải kinh qua thập giá đến núi cao với Chúa, thì sẽ đạt được vinh quang như chính Chúa đã tỏ lộ vinh quang của Người cho các môn đệ nhận biết.