Bài giảng

Bài chia sẻ Lời Chúa Thứ 4, Tuần IV MC: LẮNG NGHE & TIN

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay không chỉ cảnh báo cho những người thời xưa, với những người đang trông đợi ngày phục sinh chung cục, nhưng còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay. Chúng ta cần phải chết đi con người cũ, để được tái sinh trong Đấng là nguồn sống. Vì thế, ngày hôm nay, đối với chúng ta, với tôi, chính là thời gian để lắng nghe tiếng của Con Người, hầu nhận biết Người, tin vào Người và đáp trả tiếng Người.

 

 

LẮNG NGHE & TIN 

(Is 49,8-15; Ga 5,17-30)

 

Quốc Vũ

 1. Bài đọc I

 

Đoạn sách Isaia hôm nay là bài ca vui mừng của những người Israel trên đường trở về sau cuộc lưu đày ở Babylon, báo trước niềm vui “Vượt Qua” mà Đức Kitô sẽ thực hiện cho toàn thể nhân loại.

 

Trải qua thời gian, với bao nhiêu biến cố xảy ra, dân Israel đã cảm nghiệm được tình yêu trung thành của Thiên Chúa. Đó là một lịch sử của “thời thi ân” và của “ngày cứu độ”: «Đức Chúa phán thế này: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi vào ngày Ta cứu độ. Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân, để phục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá» (c. 8).

 

Dân cần phải được ủy lạo, cũng như khuyến khích giữ vững đức tin và niềm hy vọng trong khi trải qua những năm tháng lưu đày gian khổ. Chính vì thế mà Thiên Chúa đã dùng miệng các ngôn sứ để nhắc nhớ họ về biến cố xuất hành Người đã thực hiện với cha ông họ, đồng thời phải hướng lòng về những kỳ công Người sắp thực hiện, là đưa họ ra khỏi cảnh tối tăm khổ đau, dẫn đưa họ đến đồng cỏ xanh và dòng suối mát: «Như bày chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường, sẽ gặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang. Chúng sẽ không phải đói khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào» (cc. 9-10).

 

Họ phải loại bỏ mọi sự sợ hãi và mọi tâm trạng buồn chán, vì Thiên Chúa không bao giờ quên “dân của Người”, bởi «Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta chẳng quên ngươi bao giờ» (c. 15).

 

2. Thánh vịnh đáp ca (Tv. 144 (145), 8-9.14-15.17-18)

 

Thánh vịnh này là một bài ca diễn tả kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Người. Và tình yêu đó còn được phong phú hơn nữa nơi chúng ta, bởi trong Đức Kitô, chúng ta được thấy và được đụng chạm vào tình yêu. Với Thánh vịnh ngợi khen và tạ ơn này, cộng đoàn phụng vụ loan truyền cho muôn dân nước về tình yêu thương xót và lòng nhân hậu, sự nhẫn nại, sự công chính và thánh thiện của Thiên Chúa, mà chính Đức Kitô sẽ thực hiện và ban tặng cho tất cả những ai tìm kiếm Người với tấm lòng thành.

 

3. Bài Tin Mừng

 

Đức Giêsu khẳng định Người chính là Ngôi Lời của Cha, Lời của tình yêu. Vì thế, Người chính là người thông truyền sự sống đích thực và không hư nát.

 

Đức Giêsu thực hiện một cuộc tạo thành mới cho con người, kéo họ ra khỏi sự chết, đồng thời dẫn đưa con người đến sự sống mới mà chính Người sẽ thực hiện trong cuộc phục sinh chung cục: «Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống mới như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người» (cc. 26-27).

 

Tuy nhiên, những ai muốn có được sự sống mới ấy, phải đáp ứng được đòi hỏi của Đức Giêsu là “lắng nghe và tin”: «Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có được sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống» (c. 24).

 

Quả thật, do tình yêu, Thiên Chúa không chỉ đến gần con người, mà còn hóa thân trong thân phận con người để ở giữa và đối thoại với con người về biến cố sẽ xảy ra vào thời sau hết. Biến cố ấy đã khởi đầu và được nối kết từ thời hôm nay: «Giờ đã đến – và chính là lúc này đây – giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống» (c. 25).

 

Sứ điệp này không chỉ cảnh báo cho những người thời xưa, với những người đang trông đợi ngày phục sinh chung cục, nhưng còn nguyên giá trị cho chúng ta hôm nay. Chúng ta cần phải chết đi con người cũ, để được tái sinh trong Đấng là nguồn sống. Vì thế, ngày hôm nay, đối với chúng ta, với tôi, chính là thời gian để lắng nghe tiếng của Con Người, hầu nhận biết Người, tin vào Người và đáp trả tiếng Người.