Bài giảng

Bài chia sẻ Lời Chúa Thứ 2, Tuần IV MC: «TIN LÀ SỐNG»

Nhờ tin, viên sĩ quan đã cứu được sự sống cho con mình. Hơn nữa, nhờ tin, mà tâm hồn ông được mở ra với ân sủng của Thiên Chúa, mở ra với sự sống mới, sự sống thần linh,... và chính ông là người truyền lại sự sống ấy cho gia đình mình: «Nên ông và cả nhà đều tin» (c. 53).

 

 

«TIN LÀ SỐNG»

(Is 65,17-21; Ga 4,43-54)

 

Quốc Vũ

 

Đoạn sách Isaia hôm nay là một phác họa bức tranh hạnh phúc của thời Messia, trong đó Giêrusalem được ngôn sứ giới thiệu như một “thành thánh tại thế” mà bao người Do Thái lưu đày luôn khao khát ngày hồi hương trở về. Đoạn sách này, khi được đặt trong khung cảnh phụng vụ Mùa Chay, nó đã trở thành một lời loan báo về một cuộc vượt qua mới, rằng sự sống đã được khai mở: «Này đây Ta sáng tạo một trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. ... Này đây Ta sẽ tạo Giêrusalem nên niềm hoan hỷ ... Nơi đây sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la» (cc. 17-19).

 

Đức Giêsu đã khai mở thời Messia, Người bắt đầu thực hiện điều mà Isaia loan báo.

 

Chúng ta đang đứng trước khung cảnh cánh chung, nghĩa là trước một cuộc tạo thành mới, mà Thiên Chúa sẽ thực hiện bằng chính quyền năng của tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ở đây, Giêrusalem đã được nhân cách hóa là dân Thiên Chúa, dân Israel, là dân được cứu độ, một dân được mở rộng ra toàn cõi đất, không loại trừ một ai, ngay cả một người ngoại như viên sĩ quan triều đình cũng được hưởng hạnh phúc ấy, được Đức Giêsu cho một phép lạ cứu sống đứa con trai của ông: «Ông cứ về đi, con ông sống» (c. 50).

 

Như vậy, sở dĩ viên sĩ quan được Đức Giêsu nhận lời là vì triều đại Nước Thiên Chúa đã bắt đầu, nghĩa là do lòng thương xót của Thiên Chúa, cùng với thái độ tối thiểu của con người, đó là mở lòng ra đón nhận, nghĩa là tin. Viên sĩ quan đã tin vào Đức Giêsu, nên con trai ông được thoát chết.

 

Chúng ta cùng nhìn lại hành trình tin của viên sĩ quan này:

 

1. Tin là phải lên đường

 

Ông là một sĩ quan làm việc trong triều của Hêrôđê Antipas, gia đình ông ngụ tại Caphácnaum. Để gặp được Đức Giêsu, ông phải đi từ Caphácnaum tới Cana, dài khoảng 33 cây số, nếu đi bộ phải mất 7 tiếng đồng hồ.

 

Vị sĩ quan vì tin mà phải bước đi, phải lên đường để tìm gặp Đức Giêsu, và nhất là ông phải lên đường ra khỏi chính mình, ra khỏi địa vị cao quí của mình để tìm gặp người thuộc địa vị thấp kém hơn. Ông đã tin nên ông đã lên đường.

 

Có lẽ, ban đầu ông tìm Đức Giêsu chỉ là như kiểu đi tìm một thầy lang. Nhưng dù sao thì ông cũng tin tưởng vào quyền phép của Chúa, vì ở địa vị như ông làm quan triều đình, chắc chắn đã có nhiều thầy lang chữa cho mà không khỏi, nay ông chạy đến với Chúa như một bước đường cùng. Hơn nữa trong lúc tuyệt vọng, người ta dễ dàng phó thác tất cả.

 

Vị sĩ quan này tin Chúa. Thực ra ông, cũng như những người ở Galilê thời đó, chỉ nhìn phép lạ phần xác, nhưng Đức Giêsu lại nhắc tới phần hồn, tới đức tin của ông và gia tộc ông trước hết. Chính vì thế mà Chúa thốt lên một câu đầy vẻ chua xót: «Nếu như các ông không thấy điềm thiêng dấu lạ, ắt các ông cũng chẳng tin gì?» (Ga 4,48). Câu nói này không riêng gì cho ông sĩ quan mà còn cho chúng ta nữa.

 

Ở đây, Tin mừng theo thánh Gioan trình bày hai cấp độ tin: tin vì thấy, và tin chỉ vì nghe. Đức Giêsu muốn người ta tin ở cấp độ thứ hai.

 

2. Tin là đón nhận và loan truyền sự sống

 

Nhờ tin, viên sĩ quan đã cứu được sự sống cho con mình. Hơn nữa, nhờ tin, mà tâm hồn ông được mở ra với ân sủng của Thiên Chúa, mở ra với sự sống mới, sự sống thần linh,... và chính ông là người truyền lại sự sống ấy cho gia đình mình: «Nên ông và cả nhà đều tin» (c. 53).

 

Giáo hội ngày nay và mọi thời là một cộng đoàn tin. Vì thế, Giáo hội đã đón nhận sự sống từ Thiên Chúa và hằng loan truyền sự sống ấy cho mọi người. Mỗi Thánh Lễ - mầu nhiệm đức tin – được Giáo hội cử hành, là nguồn suối sự sống thần linh được lưu chuyển từ Đức Kitô đến với những ai nghe Lời Người và đón nhận Mình và Máu Thánh Người.

 

Điều mà ngôn sứ Isaia loan báo trong bài đọc I, là một thực tại đã và đang diễn ra giữa chúng ta. Bởi vì, «trời mới, đất mới» và thành thánh được xây dựng như là ngọc quí không phải là những nơi tưởng tượng, nhưng trái lại, đó chính là Giáo hội, là cộng đoàn tín hữu, là cộng đoàn phụng vụ, là mỗi gia đình, là bất cứ nơi nào chúng ta đang sống và loan truyền sự sống của Đức Kitô. Nghĩa là tin vào Người và loan truyền đức tin ấy cho mọi người chung quanh.