Bài giảng

Bài chia sẻ Lời Chúa CN XXI TN, A: «CHÌA KHÓA»

Cao điểm của nghi thức phong vương chính là «trao chìa khóa» (c. 19), nghĩa là trao quyền bính. Như đã nói trên, hình ảnh này vốn được hiểu theo câu Is 22,22 trong bài đọc I, ở đó chìa khóa được trao cho người canh giữ hoàng cung trong truyền thống Israel xưa. Và như thế, Phêrô được xem như người canh giữ cửa của Giáo hội, được diễn tả như Nước Trời, nghĩa là cộng đoàn tín hữu của Thiên Chúa.

 

 

 

«CHÌA KHÓA»

(Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20)

 

 

Quốc Vũ

 

1. Bài đọc 1: Ta sẽ đặt trên vai nó chìa khóa nhà David

 

Đoạn sách Isaia được đọc hôm nay là một phần trong Is 22,15-25, khi mà Isaia ám chỉ đến một sự tương phản giữa những người trong triều đình lúc bấy giờ. Cụ thể ở đây, ngôn sứ đã lên án tính kiêu ngạo và sự hám quyền của vua Sépna. Tuy nhiên, tận căn của vấn đề mà Isaia muốn nhắm đến là muốn chống lại hệ thống chính trị của Israel lúc bấy giờ. Đó là một thể chế chính trị gạt bỏ Thiên Chúa, bỏ ngoài tai mọi sự can thiệp của các ngôn sứ. Họ không còn trông cậy vào Thiên Chúa nữa, mà chạy đi tìm sự trợ giúp của Ai Cập để đứng lên chống lại Assyria.

 

Hậu quả là sẽ đến ngày mà đoạn sách hôm nay thuật lại lời tuyên sấm của Thiên Chúa, Đấng sẽ truất phế Sépna, đồng thời lại phong vương cho Êliakim. Ngôn sứ loan báo rằng quyền lực sẽ được chuyển giao cho Êliakim, người sẽ thi hành quyền bính cách tốt hơn, bởi vì ông «sẽ là cha đối với cư dân Giêrusalem và với nhà Giuđa» (c. 21).

 

Nét đặc thù ở đây chính là những vật biểu trưng cho quyền bính được trao tặng cho người được phong vương: Áo thụng, cân đai (c. 21), và nhất là chìa khóa (c. 22). Chìa khóa, trong văn hóa Do Thái, là biểu trưng cho quyền và nghĩa vụ của người quản gia. Ông có quyền quyết định đóng - mở lối vào cho bất cứ ai muốn gặp chủ nhà. Hình ảnh này cho thấy một quyền bính thực sự và nó rất giống với quyền lực mà sẽ được Matthêu nói đến trong đoạn Tin mừng hôm nay (Mt 16,19).

 

2. Bài Tin Mừng: Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời

 

Được nối kết từ ý tưởng của đoạn sách Isaia trên, những câu trong đoạn Tin mừng theo thánh Mathêu hôm nay phải được hiểu là Giáo hội muốn nhấn mạnh đến ơn gọi và vai trò của Phêrô trong dân của Thiên Chúa.

 

Quả thế, từ «sự tuyên tín của mình tại Xêdarê Philipphê» (c. 16), Phêrô đã được Đức Kitô đặt cho một tên mới và trao cho quyền bính cũng như một chức vụ mới, qua việc trao cho ông chìa khóa Nước Trời (c. 19).

 

Trong Thánh Kinh, bất cứ ai, khi được Giavê Thiên Chúa đặt cho một tên mới thì bao giờ cũng kèm theo một sứ vụ, như Abraham (St 17,5), như Giacop (St 35,10 ),… Ở đây, Đức Giêsu gọi ông Simon bằng một tên mới là “Phêrô”, theo nguyên gốc Aram chính là “Kêpha”, nghĩa là tảng đá (x. Ga 1,42), và chính trên «“tảng đá” này Người sẽ xây Giáo hội của Người» (c. 18). Như thế, bằng việc đặt tên mới cho ông Simon, Đức Giêsu đã ngầm thực hiện một nghi thức phong vương cho Phêrô, để ông trở thành “đá”, và đá này sẽ trở thành nền móng để Người xây lên Giáo hội (Ekklesia: ἐκκλησία) được hiểu là cộng đoàn tín hữu thời các tông đồ.

 

Cao điểm của nghi thức phong vương chính là «trao chìa khóa» (c. 19), nghĩa là trao quyền bính. Như đã nói trên, hình ảnh này vốn được hiểu theo câu Is 22,22 trong bài đọc I, ở đó chìa khóa được trao cho người canh giữ hoàng cung trong truyền thống Israel xưa. Và như thế, Phêrô được xem như người canh giữ cửa của Giáo hội, được diễn tả như Nước Trời, nghĩa là cộng đoàn tín hữu của Thiên Chúa.

 

3. Bài đọc II: Sự khôn ngoan của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào!

 

«Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người ai dò cho thấu! Đường lối của Người ai theo dõi được!» (c. 33). Ở đây ta thấy thánh Phaolô như muốn lặp lời lời của ngôn sứ Isaia: «Thần Khí Đức Chúa, ai đo cho nổi? Ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người?» (40,13), để diễn tả một sự thán phục trước những điều tuyệt diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử do lòng thương xót của Người. Quả thật, chính do lòng thương xót mà Người đã chọn gọi và sắp đặt mỗi người trong công trình cựu độ tùy theo ý Người muốn, từ Abraham, Môsê, David, đến Phêrô,… đều chứng minh được sự tuyệt diệu trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

 

Cuối cùng, Phaolô đã khép lại bài thánh ca với một công thức tôn vinh Thiên Chúa là Đấng Tạo hóa của muôn vật: «do Người mà có», là Đấng bảo vệ: «nhờ Người mà tồn tại», và là cùng đích của muôn loài: «qui hướng về Người». Đây là một công thức được dùng theo thể loại văn chương thần bí Hy Lạp, nhưng dưới ngòi bút của Phaolô, nó đã mặc vào một nghĩa mới, được phong phú hóa để tôn vinh quyền bính trên trời dưới đất của Thiên Chúa, và chính Người đã trao lại quyền đó cho Phêrô, là đại diện cho Người để đóng-mở, và tháo-cởi.

 

4. Suy niệm

4.1. Chìa khóa – quyền lợi và nghĩa vụ

 

Thông thường khi nói đến việc trao chìa khóa, người ta liên tưởng đến việc trao một quyền bính, như trao chìa khóa cửa hay trao chìa khóa xe là trao quyền sử dụng chúng, trao chìa khóa tủ là trao quyền quản lý của cải chứa trong đó… sản vật càng lớn, chìa khóa càng có giá trị.

 

Thực ra, chỉ mình Đức Giêsu mới là Tảng Đá sống động và là nền móng xây dựng Giáo hội (x. 1 Pr 2,4-5). Cũng như chỉ mình Người mới nắm giữ “chìa khóa nhà David” (x. Kh 3,7). Nhưng tông đồ Phêrô nhờ đặt trọn niềm tin vào Đức Giêsu, nên đã trở thành tảng đá Đức Tin của Giáo hội. Ông còn được Người trao cho chìa khóa Nước Trời để thay Người cầm buộc và tháo cởi ở trần gian. Đó quả là một ân ban lớn lao vô cùng cho Phêrô, nhưng đó cũng còn là trách nhiệm không hề nhỏ. Bởi lẽ, một khi trao chìa khóa cho Phêrô, Đức Giêsu đòi hỏi nơi ông một tình yêu đủ lớn để «chăn dắt đoàn chiên của Người» (x. Ga 21,15-17), thậm chí còn phải hy sinh tính mạng cho đoàn chiên. Vì với Đức Giêsu, quyền bính luôn bao hàm một trách nhiệm và phải phục vụ mọi người: «Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người» (Mc 9,35).

 

Ngày nay, các Đức Giáo hoàng là những đấng kế vị thánh Phêrô Tông đồ, để thay Chúa Giêsu chăn dắt đoàn chiên Giáo hội. Các ngài cũng được Chúa Giêsu trao quyền tối thượng như Đức Giêsu đã hứa ban cho Tông đồ Phêrô: «Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời» (Mt 16,19). Tuy nhiên, quyền chìa khóa được ban cho các mục tử là để phục vụ việc đi theo Đức Kitô, trở thành môn đệ của Người, chứ không phải là quyền sinh sát trên đoàn chiên. Quyền này được trao ban để phục vụ sự sống, chứ không phải để ép buộc đoàn chiên phải đi theo sở thích hoặc ngẫu hứng của riêng mình. Quyền bính là phương tiện phục vụ sự tăng trưởng.

 

Mỗi Kitô hữu, một nghĩa nào đó, cũng được Thiên Chúa ban cho “chìa khóa” tùy vào bậc sống và ơn gọi giữa lòng nhân thế, nên mỗi người đều có quyền và trách nhiệm phục vụ Nước Trời và liên kết với tha nhân bằng tình mến mà chính Chúa Thánh Thần đã tuôn đổ tràn ngập lòng mình.

 

4.2. Giáo Hội - ngôi nhà chung cho mọi người

 

Giáo hội, cộng đoàn các tín hữu, vẫn thuộc về Đức Kitô; bởi được chính Người quy tụ, và xây nên. Trong Giáo hội trần thế, là con đường đưa tới Nước Trời, không phải mọi sự đều tinh trong hoặc đã hoàn tất. Giáo hội vẫn gặp không ít những khó khăn do các thế lực thù địch bên ngoài, và ngay cả trong lòng mình.

 

Công đồng Vatican II đã khẳng định rằng mọi Kitô hữu đều có sứ mạng xây dựng Giáo hội tùy theo hoàn cảnh và khả năng của mình. Cần xác tín rằng Giáo hội được xây trên nền đá đức tin của tông đồ Phêrô nên luôn vững bền, cho dù gặp phải muôn vàn trở lực. Nếu nói rằng mình có thể đi tới với Đức Kitô không cần qua Giáo hội, là liều lĩnh. Làm như thế là xây dựng cho mình một Đức Kitô theo tầm mức của mình, là tưởng tượng ra một Thiên Chúa cho vừa vặn với lòng dạ mình, là từ khước Đức Giêsu như Người đã tự mạc khải ra cho chúng ta. Bởi lẽ, mỗi Kitô hữu là một viên đá sống liên kết và xây nên ngôi nhà Giáo hội, nên cũng có nhiệm vụ phải yêu mến và bảo vệ Giáo hội. Cụ thể là xây dựng Giáo hội cụ thể là gia đình, là giáo xứ và môi trường xã hội mình đang sống ngày một an toàn sạch đẹp và hạnh phúc hơn.